Ngôn Tình

Chương 170 – Tự tay bố trí

Chương 170 – Tự tay bố trí

Phải biết rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do anh một tay lên kế hoạch.

Trong đó phải kể đến việc thiết kế lễ phục, bố trí du thuyền, chọn nhẫn, còn có thứ bất ngờ tối ngày hôm nay nữa, mọi thứ đều do một tay anh làm, chưa bao giờ mượn người khác phải làm giúp mình.

Tuy rằng ở phương diện tình cảm, thỉnh thoảng có chút chậm chạp một chút, nhưng người như vậy nếu thực sự muốn dụng tậm làm thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội.

Ngay sau đó, Cảnh Ngọc Ninh đã trang điểm xong.

Nhà tạo mẫu nâng cô đứng dậy, giúp cô thay lễ phục.

Cảnh Ngọc Ninh tùy ý để bọn họ bố trí, rốt cuộc cũng chịu không nổi, tò mò hỏi: “Rốt cuộc hôm nay các người muốn làm cái gì vậy? Vì sao lại ăn mặc trang điểm long trọng như vậy, tôi nhớ hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt quan trọng gì mà?”

Nhà tạo mẫu chỉ mỉm cười thần bí với cô, nhưng không nói cho cô biết sự thật.

“Xin lỗi, bà Lục, chúng tôi không thể nói chuyện này, nếu không ông Lục sẽ trách chúng tôi mất.”

Một chuyên gia trang điểm khác cũng cười: “Thật ra không phải đoán, một chút nữa sẽ biết thôi”.

Cảnh Ngọc Ninh nghe như vậy, nghĩ lại cũng đúng.

Hơn nữa bọn họ không chịu nói, bản thân cô cũng không có biện pháp nào khác, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực bỏ đi ý nghĩ muốn biết chuyện của mình.

Thay xong lễ phục, cô nhìn cô gái xinh đẹp như hoa đào đang ở trong gương mà có chút giật mình.

Nhà tạo mẫu bên cạnh cười nói: “Bộ lễ phục này mặc vào rất đẹp, ánh mắt của ông Lục vẫn tốt như xưa.

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt một chút, mới hỏi: “Là do anh ta tự tay chọn?”

“Đúng vậy! Đây là tác phẩm của Frank, nhà thiết kế hàng đầu thế giới, là ông Lục tự tay phác thảo rồi mới đưa cho nhà thiết kế Frank chỉnh sửa, sau đó tự tay làm ra bộ lễ phục này.”

Trái tim Cảnh Ngọc Ninh khẽ rung lên.

Cô nhớ rằng cách đây không lâu, Lục Trình Niên hay đi công tác hoặc làm thêm giờ ở công ty, luôn rất bận rộn nhiều chuyện.

Sau khi trở về, lập tức đưa cô đi du lịch, đâu có thời gian để thiết kế bộ lễ phục gì đó chứ, còn bố trí mấy cái khác nữa.

Nhưng cả hai điều không chịu nhiều lời, cô cũng không muốn hỏi lại.

Thay quần áo xong, chuyên gia trang điểm lấy ra một sợi dây chuyền khác đeo vào cho cô, rồi dìu cô đi ra ngoài.

Bên ngoài, người đàn ông đã đợi sẳn ở đó.

Thấy cô ấy bước ra, ánh mắt không khỏi sáng lên.

Không thể không nói, Cảnh Ngọc Ninh thực sự có dáng người hoàn hảo.

Vốn dĩ dáng người cô cao gầy, vóc người mảnh mai cân đối, làn da trắng như tuyết, vặn bộ lễ phục màu hồng nhạt càng thêm thanh tú dịu dàng, khuôn mặt phiếm hồng như hoa đào, khiến kẻ khác nhịn không được phải động tâm.

Khóe miệng của Lục Trình Niên mỉm cười, tiến lên từng bước nắm lấy tay cô, nói với hai chuyên gia trang điểm nói: “Vất vả rồi!”

Hai người cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: “Không vất vả, đây điều là chuyện mà chúng tôi nên làm, nếu không có chuyện gì khác vậy thì chúng tôi xin phép lui xuống trước.”

Lục Trình Niên gật đầu, lúc này các cô mới rời đi.

Đợi các cô đi hết rồi, Cảnh Ngọc Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, liền ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đã thay đổi quần áo.

Bộ tây trang màu trắng vừa mặc khi nãy giờ đã được thay bằng một bộ lễ phục màu đen trang trọng hơn, vẫn là kiểu lễ phục mang phong cách đuôi yến.

Người đàn ông này dáng người vốn dĩ đã cao, khi mặc kiểu này khiến anh ta càng thêm khí chất lạnh lùng cao quý, vô cùng giống với thân sĩ.

Cô ngạc nhiên một lúc, sau đó không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là anh định làm cái gì vậy? Còn thật thần bí nữa? Còn nữa, sao chúng ta lại ăn mặc trang trọng như vậy? Hôm nay có dịp quan trọng phải tham gia à? ”

Lục Trình Niên đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai bên tai cô, cười nhẹ nói: “Đúng vậy, tối nay có một dịp rất quan trọng cần phải tham gia.”

Cảnh Ngọc Ninh tò mò mở to hai mắt: “Dịp gì?”

Lục Trình Niên nhướng mày, “Một lát nữa sẽ biết.”

Vừa nói, anh nắm tay cô bước ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh bị anh nắm tay, cũng chỉ có thể đi nhắm mắt đi theo sau, nam nhân không chịu để lộ quá nhiều, nhưng ngược lại càng khiến cô ngứa ngáy.

Dọc đường cô tò mò hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lục Trình Niên liếc cô một cái, chỉ vào đồng hồ trên tay: “Đã tám giờ tối rồi, không đói sao?”

Sau đó, Cảnh Ngọc Ninh mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm tối!

Tất cả là do anh ta! Khiến mọi chuyện phức tạp như vậy, cô vốn dĩ ở nhà đợi anh về ăn tối.

Sau lại nghe nói anh ấy bị thương nên vội vàng chạy tới, huống hồ là làm những việc khác.

Không ngờ vừa đến đã bị kéo vào phòng thay đồ, gây sức ép suốt hai tiếng, sao còn nhớ là mình đã ăn cơm hay chưa chứ.

Lúc này, nghe được anh ấy nhắc nhở, bản thân cô mới cảm thấy đói bụng.

Nghĩ đến đây, cô tức giận liếc anh một cái, “Anh nói mà không biết xấu hổ sao? Lúc trước Tống Linh nói anh bị thương, là xảy ra chuyện gì à?”

Lúc nhắc tới chuyện này, Lục Trình Niên đột nhiên có chút xấu hổ.

Anh sờ sờ mũi, lo lắng giải thích: “Anh không có bị thương, là Tống Linh nói dối em thôi.”

Cảnh Ngọc Ninh hừ lạnh một tiếng, “Còn dám nói dối loại chuyện này, em xem hai người là đang thông đồng với nhau!”

Lục Trình Niên cũng có chút phiền muộn, anh chỉ bảo Tống Linh truyền lời bảo cô đến chỗ này, không nghĩ tới Tống Linh lại dùng phương thức vụng về như vậy?

Nhưng việc đã đến nước này, không thể vạch trần, vì vậy anh phải mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi, anh sai rồi, Tống Linh không nên nói dối như vậy để lừa em qua đây, nhưng anh thật sự rất vui khi thấy em lo lắng cho anh đấy.”

Cảnh Ngọc Ninh không nói nên lời, trừng mắt nhìn anh, nhưng thật ra cô cũng không muốn so đo với anh.

Cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng, đây là nhà hàng ngoài trời, nằm trên tầng hai của du thuyền.

Xung quanh đều được màn mỏng trắng tinh bao phủ, ở giữa có đặt một chiếc bàn dài, trên bàn được trải một chiếc khăn trải bàn xinh xắn, trên đó đặt một vài lọ hoa, thật đơn giản và cũng thật lãng mạn.

Sau khi hai người ngồi vào chỗ, người phục vụ dọn đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này mới dọn lên những món ăn phong phú khác nhau.

Bữa ăn đương nhiên đã được sắp xếp từ sớm, tinh xảo ngon miệng, mỗi một thứ điều có một hương vị đặc biệt.

Cảnh Ngọc Ninh thích ăn tôm hùm, Lục Trình Niên đặc biệt sắp xếp đặt tôm hùm trước mặt cô.

Anh bóc sạch vỏ tôm rồi vào trong bát của cô, nhỏ giọng nói: “Buổi tối trời lạnh, đồ ăn nguội thế này ăn một ít là được rồi, không cần ăn quá nhiều.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, chỉ là bữa ăn diễn ra khá bình lặng, trong khoảng thời gian đó, người đàn ông nhìn điện thoại đến hai lần, dường như sẽ có người báo cáo cái gì đó đây.

Khi anh nhìn vào điện thoại lần thứ ba, cô đã muốn ăn no.

Lục Trình Niên lau tay, đứng dậy vươn tay ôm cô.

“Được rồi đi thôi.”

Lúc này, đã mười giờ tối.

Gió đêm trên thuyền rất mạnh, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.

Cảnh Ngọc Ninh hỏi: “Chúng ta không trở về biệt thự sao?”

“Tạm thời sẽ không trở về.”

Người đàn ồn nói xong, lập tức gọi điện thoại.

“Ra đây đi!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh, thật không biết anh ta đang làm gì, cô mặc một chiếc áo khoác cashmere thật dày, đứng cùng người đàn ông trên boong tàu, thật ra cô ấy không cảm thấy lạnh lắm.

Không lâu sau, cô nghe thấy trên bầu trời truyền đến tiếng vù vù của cánh quạt.

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bầu trời đêm có một điểm đen.

Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông.

“Chúng ta đi đâu đây?”

Lục Trình Niên hơi cong môi, trầm mặc nhìn cô nói: “Tin tưởng anh không?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Vậy thì nhắm mắt lại.”

Cô sửng sốt trong chốc lát, nhìn vào đôi mắt dịu dàng đầy sâu thẳm của người đàn ông, cuối cùng vẫn tin tưởng mà nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com