Ngôn Tình

Chương 170 – Đứa Trẻ Xui Xẻo

Chương 170 – Đứa Trẻ Xui Xẻo

   Mộ Như nhìn điện thoại di động trong tay cười khổ, Trình Phi Nhi vẫn tính tình như trước, nhưng cô sẽ không đi ngay vào lúc này, bởi vì buổi trưa tất cả xí nghiệp đều nghỉ trúa, tìm việc cũng phải là vào buổi chiều, mọi người có thể sẽ đi làm vào hai giờ, vì vậy cô muốn tìm một nơi để ngồi nghỉ ngơi vào buổi trưa.    Thật ra buổi sáng cô đã đến cửa đông  bởi vì có một công ty vệ sinh tuyển công nhân theo giờ, buổi sáng cô đã nghe thấy trên xe công cộng công hình như công ty đó sẽ giải quyết lương trong ngày.    Vì nên cô đã vội vàng đến công ty vệ sinh để xin việc, nhưng quản lý của công ty đó đã cười nhạo tất cả những gì cô nói, họ nói cô là một người chưa từng ra ngoài xã hội, cô không hiểu gì cả thì làm thế nào để một công ty vệ sinh có thể quyết toán tiền lương cho cô trong cùng một ngày, trong khi tất cả mọi người lại thanh toán hàng tháng?    Mộ Như vô cùng thất vọng, vì vậy khi rời khỏi công ty vệ sinh, không khỏi hỏi: “Vậy trong xã hội này làm gì có thể giải quyết lương liền trong ngày?”    Quản lý của công ty vệ sinh là một người cô trạc 50 tuổi. Thấy cô hơi đáng thương, bà ấy tốt bụng nói với cô không phải không có, vì thực ra cũng có những loại công việc như vậy, lương thường được giải quyết vài ngày một lần, nhưng công việc rất vất vả.    Mộ Như nhanh nhảu nói không ngại vất vả, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể kiếm được tiền, hiện tại đang cần tiền gấp, nếu không nhanh tay kiếm tiền thì sẽ không có tiền để ăn uống trong một vài ngày.    Vì vậy, dì quản lý công ty vệ sinh đã nói với cô có hai loại công việc có thể kiếm tiền trong thời gian ngắn hạn. Một là giúp mọi người đăng quảng cáo về bệnh vẩy nến. Tôi nghe nói rằng mỗi ngày sẽ được 50 đồng NDT, nhưng điều này hơi rủi ro vì bệnh vẩy nến là mục tiêu mà ban quản lý luôn lo lắng về khả năng sẽ bị bắt.    Hai là giúp một số công ty phát tờ rơi quảng cáo, chẳng hạn như cơ sở đào tạo, công ty bất động sản,… Họ sắp khai trương và họ cần quảng bá rộng rãi như phát các tờ rơi quảng cáo, đây cũng là công việc ngắn hạn. Thời gian làm việc là một ngày, khi công việc kết thúc thì cô có thể nhận tiền ngay, đây gọi là công nhân tạm thời.    Sau khi nghe dì quản lý nói, Mộ Như liền hỏi ở đâu có công việc như vậy, người quản lý nói việc đó ở New Town Plaza có cơ sở đào tạo và văn phòng công ty bất động sản, cô có thể đến xem thử.    Trình Phi Nhi quả thực là một người hoạt bát và cương quyết, cô ấy nói phải mất nửa tiếng sẽ đến chỗ cô, cô nhìn thấy Mộ Như đang mặc quần áo cũ, cô hơi sững sờ mới nhận ra.    “Ồ, mình nói nàu Tịch Mộ Như, cậu làm gì ở đây? Cậu bây giờ vừa đen vừa gầy  ăn mặc lại như thế này, khiến mình suýt tưởng là ăn mày?”, Trình Phi Nhi nói to khi nhìn thấy cô.    Mộ Như tự nhìn xuống bản thân, cười khổ nói: “Mình đi tìm việc cả ngày rồi. Bây giờ thành phố rất nhiều bụi, đi bộ gần như cả ngày, bụi bặm không mới lạ.” “Cậu đang tìm việc làm à?” Trình Phi Nhi tròn mắt nhìn cô: “Vậy có nghĩa là cậu không học sao nữa sao?”    “Bây giờ mình còn không có tiền để ăn. Thì mình đây học kiểu gì?” Mộ Như lắc đầu.    “Mộ Như, sao cậu lại xui xẻo thế này?” Trình Phi Nhi tức giận khi nói về cuộc sống trước đây của cô, nên có chút bất mãn nói: “Cậu ở nhà hị Tịch nhưng luôn bị coi như người hầu của họ. Ba mẹ lại đối xử với cậu như thể cậu không phải là con gái của họ? Chỉ khi họ cần cậu, thì họ mới nhớ rằng họ còn có một đứa con gái như cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com