Ngôn Tình

Chương 17 – Họp lớp

Chương 17 – Họp lớp

Nhà hàng Á Vận.

Phòng VIP số một.

Đây là phòng VIP cao cấp nhất nhà hàng, chi phí thấp nhất là một trăm nghìn tệ. Trước cửa có các cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ xếp thành hai hàng đón khách. Mọi đồ vật trang trí trong phòng VIP đều vô cùng xa hoa.

Có thể đến đây tiêu tiền tượng trưng cho địa vị và thân phận. Nơi trước đó Tô Ba mời bốn vị phóng viên ăn cơm chỉ là phòng VIP số hai bình thường, khác một trời một vực với phòng VIP số một.

Buổi họp lớp cấp ba lần này được tổ chức ở đây.

Bởi vì trước kia Lăng Khôi học cấp ba ở trường trung học số một Hoa Hồng, trường cũ ở ngay bên cạnh.

Lăng Khôi lái xe máy đời cũ năm mươi đến cửa nhà hàng, vừa mới dừng lại thì một chiếc xe Panamera màu trắng bóp còi ầm ĩ dừng ở bên cạnh, ép xe của Lăng Khôi sang một bên.

Một thanh niên áo trắng đẹp trai bước từ trên xe xuống: “Ồ? Không phải là Lăng Khôi đây sao? Sao cậu còn lái chiếc xe máy của mười năm trước thế?”

Bạn cùng lớp Trương Uy, trước kia là một nhân vật có ảnh hưởng trong lớp. Nhà hắn kinh doanh mậu dịch dược phẩm, nay là nhà phân phối dược phẩm lớn nhất thành phố Trung Hải, lũng đoạn thị trường dược phẩm của toàn thành phố Trung Hải.

Người bước xuống xe theo Trương Uy là một người đẹp mặc chiếc áo bó ngực màu trắng kết hợp với chiếc váy ôm màu đen – Dương Vy, trước kia là hoa khôi của lớp. Khi đó Lăng Khôi còn thích thầm cô ta, nhưng bị cô ta vạch trần rồi từ chối, trở thành trò cười trong một thời gian.

“Lăng Khôi, mười năm không gặp, cậu sống càng lúc càng tệ. Nghe nói cậu còn đi ở rể, xem ra nhà họ Tô không để tâm đến thằng ở rể như cậu nhỉ”, Dương Vy nhìn anh với ánh mắt khinh rẻ, tràn đầy sự mỉa mai.

Lăng Khôi khẽ cười mấy tiếng, không nói gì mà sải bước định vào nhà hàng.

Nếu không phải vì lần này người bạn cùng bàn Thất Lạc Diệp gọi điện cho anh thì Lăng Khôi cũng sẽ không đến.

“Cậu không chờ ở cửa đón lớp trưởng sao?”, Trương Uy nhắc nhở: “Bây giờ lớp trưởng Hàn Phá là con cháu của tập đoàn Hàn Thị, thủ đoạn cao siêu, cậu ấy có thể đến dự họp lớp là vinh hạnh rất lớn cho tất cả chúng ta”.

Lăng Khôi hơi dao động.

Ngành dược Hàn Thị là tập đoàn y dược lớn nhất thành phố Trung Hải, bệnh viện trực thuộc trải khắp trong ngoài thành phố Trung Hải, ngoài ra còn kinh doanh máy trị liệu, công ty điều chế thuốc, sở nghiên cứu y học, đại học y khoa.

Là một ông trùm thật sự.

Chỉ cần một câu nói của nhà họ Hàn là có thể khiến nhà họ Tô ngừng kinh doanh, phá sản.

Không ngờ lớp trưởng trước kia lại chính là con cháu của nhà họ Hàn.

Được thôi, chính nhà họ Hàn các người khiến vợ tôi chịu khổ. Lăng Khôi tôi có thể để vợ mình chịu ấm ức sao? Nhà họ Hàn các người đúng là to gan.

Lăng Khôi cũng dừng lại, muốn xem thử bây giờ Hàn Phá có dáng vẻ ra làm sao.

Chốc lát sau, một hàng xe cao cấp xa hoa chậm rãi lái đến.

Hai chiếc Mercedes-Benz Maybach chạy song song ở phía trước mở đường, theo đó là hai chiếc Bentley Flying Spur chạy song song phía sau. Bốn chiếc xe cao cấp xa hoa vây quanh chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc ở giữa như nịnh nọt.

Một người thanh niên đẹp trai mặc nguyên bộ Hermès từ trên xe bước xuống, phong thái hiên ngang, có loại khí thế lạnh lùng của người đứng trên cao.

“Xin chào lớp trưởng”.

“Lớp trưởng, cậu càng ngày càng quyến rũ”.

Trương Uy và Dương Vy lập tức như hóa thành hàng con cháu mà nghênh đón.

“Trương Uy, đã lâu không gặp, cậu sống cũng khá đấy nhỉ”, Hàn Phá giơ tay phải lên, để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe 6104G001 màu xanh nước biển nạm kim cương, vàng trắng 18K.

Một chiếc đồng hồ trị giá ba triệu tệ.

Hiện rõ sự cao sang.

Trương Uy nịnh bợ hắn: “Chút thành tựu của tôi chẳng là gì trước mặt lớp trưởng cả”.

Hàn Phá nhìn sang chiếc Panamera ở bên cạnh: “Mới tốt nghiệp bốn, năm năm mà đã mua được xe Porsche, không tồi. Ồ? Chiếc xe máy ở bên cạnh là của ai thế?”

Dương Vy cười khanh khách nói: “Chắc chắn là của Lăng Khôi rồi”.

Hàn Phá liếc nhìn Lăng Khôi, áo quần toàn thân cộng lại cũng chỉ hơn trăm tệ, vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè, trên quần còn vá hai chỗ.

“Lăng Khôi, nghe nói cậu ở rể nhà họ Tô, không ngờ nhà họ Tô cũng chẳng xem cậu ra gì. Một người không có bản lĩnh gì, ăn bám sẽ chỉ bị người ta coi thường”, Hàn Phá chào một tiếng mang vẻ tượng trưng, sau đó đi vào nhà hàng trong sự bao vây tâng bốc của đám đông.

Liên tục có người tới chỗ hẹn, trong phòng VIP trở nên vô cùng náo nhiệt, không ai không tung hô Hàn Phá.

Lúc Lăng Khôi vào cửa thì nhìn thấy bên cạnh Dương Vy có một chỗ trống bèn ngồi xuống đó.

“Lăng Khôi, cậu đừng ngồi ở đây được không?”, giọng nói lạnh nhạt của Dương Vy vang lên.

“Chỗ này có người ngồi rồi sao?”

“Không có, nhưng tôi không muốn ngồi cạnh cậu. Bởi vì chúng ta không ở cùng một đẳng cấp, ngồi với nhau chỉ hạ thấp thân phận của tôi thôi”, Dương Vy nói thẳng không kiêng dè.

Vài bạn học nữ trang điểm đậm xung quanh cũng hùa theo: “Đúng vậy, cậu cũng không soi gương xem, cậu cũng xứng ngồi với Dương Vy sao?”

“Bây giờ xếp chỗ ngồi đều dựa vào thân phận địa vị. Hiện giờ Dương Vy là bạn gái của Trương Uy, cậu định cắm sừng vợ cậu, còn khiến Dương Vy mang tiếng lây à? Thật không biết xấu hổ”.

“…”

“Được thôi, vậy tôi đổi chỗ khác”, Lăng Khôi cũng không để ý nhiều, đi tới ngồi ở góc trong cùng, một mình uống trà nóng.

“Lăng Khôi, cậu đến cũng không nói một tiếng”, một giọng nói quen thuộc vang lên, Thất Lạc Diệp nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Lăng Khôi, vỗ vai anh nói: “Cậu ở rể ba năm cũng không thấy liên lạc với tôi, xem ra ôm người đẹp là quên mất thằng bạn cùng bàn này rồi”.

Nhìn người bạn cùng bàn mười ba năm trôi qua mà vẫn không già đi, Lăng Khôi nhất thời bùi ngùi xúc động.

Thời trung học, Lăng Khôi và Thất Lạc Diệp có quan hệ khá tốt.

Lúc đó Thất Lạc Diệp đắm chìm vào thế giới mạng, tuyên bố muốn trở thành tác giả mạng cấp bậc đại thần được vô số fans nữ ủng hộ. Nỗ lực nhiều năm, ước mơ đã thành sự thật. Bây giờ anh ta là nhà văn trên mạng, cuộc sống rất tốt. Tuy tạm thời vẫn chưa giàu sang phú quý, nhưng có được cuộc sống tự do tự tại.

“Diệp, mười ba năm không gặp, sao cậu vẫn không già đi thế?”, Lăng Khôi lên tiếng.

“Tôi cũng không biết, có thể là vì tôi khá đẹp trai”, Thất Lạc Diệp nói những lời thế này mà không hề đỏ mặt. Sau đó, Thất Lạc Diệp hớn hở kể lại quá trình sáng tác cay đắng của mình hơn mười năm qua, cuối cùng thở dài: “Lăng Khôi, khi xưa tôi bảo cậu theo tôi sáng tác văn học, cậu lại đi nhập ngũ, bây giờ bị trễ nải rồi đúng không?”

Miệng thì nói vậy nhưng Thất Lạc Diệp lại lén nhét cho Lăng Khôi một tấm thẻ ngân hàng: “Nghe nói cậu ở rể nhà họ Tô sống còn không bằng chó, cậu hãy giữ trước một trăm nghìn này, mật mã là sinh nhật tôi”.

Thời khắc này, trong lòng Lăng Khôi vô cùng cảm động: “Tôi nhận tấm lòng của cậu, không phải gần đây cậu mới mua xe thể thao sao, cậu cứ giữ lại đi”.

“Cậu xem thường tôi phải không?”, Thất Lạc Diệp sầm mặt.

“Cám ơn cậu, sau này cần gì thì cứ nói một tiếng”, Lăng Khôi cũng không khách sáo nữa mà nhận lấy.

Một trăm nghìn tệ với Thất Lạc Diệp mà nói không tính là nhiều, hơn nữa cậu ta thật lòng muốn giúp đỡ mình, Lăng Khôi ghi tạc trong lòng.

Bọn họ vừa nói chuyện vừa quan sát các bạn học lần lượt đến, đa số bạn nam đều cố tình ăn diện, muốn thể hiện mình sống rất tốt. Còn các bạn nữ ai nấy đều ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Cho đến khi Lý Lưu Tô xuất hiện khiến bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt.

Một người phụ nữ cao gầy mặc sườn xám thanh hoa, đường cong hoàn hảo, ngũ quan tinh tế, kết hợp với đôi giày cao gót màu xanh trắng, vô cùng tao nhã uyển chuyển. Bất kể là gương mặt hay là khí chất đều vượt hẳn Dương Vy, khiến vô số bạn học nam nhìn đến ngây ngốc.

“Nghe nói nhà Lý Lưu Tô kinh doanh xưởng gốm công nghệ cỡ lớn. Bố cậu ấy là nhà sưu tầm lớn nhất thành phố Trung Hải, có quan hệ rất thân thiết với quan chức cấp cao giàu có, không thể xem thường”.

“Sau này Lý Lưu Tô thi vào đại học Mỹ thuật Công nghệ, bây giờ là bậc thầy mỹ thuật công nghệ cấp quốc gia, danh tiếng trong giới sưu tầm nghệ thuật ở thành phố Trung Hải rất lớn, năng lượng không nhỏ. Không ngờ hôm nay cậu ấy cũng đến đây”.

Lúc này, Hàn Phá vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: “Lý Lưu Tô, nhiều năm không gặp, cô càng ngày càng phong độ nhã nhặn. Nào, qua đây ngồi đi”.

Lý Lưu Tô khẽ gật đầu với Hàn Phá, xem như chào hỏi, sau đó nhìn quanh phòng, thấy Lăng Khôi đang ngồi ở trong góc thì mắt sáng lên, đi thẳng đến bên đó: “Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?”

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com