Ngôn Tình

Chương 17 – Chi Lưu Ly

Chương 17 – Chi Lưu Ly

Trong tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, Lilith chìm vào giấc ngủ, quên hết đi những chuyện. Và cùng với sự lãng quên ấy, là một trái tim không trọn vẹn đã lựa chọn từ bỏ niềm hạnh phúc của mình chỉ vì nỗi ám ảnh sợ sệt đã dọa nàng đến khiếp đảm.

Vạn vật cứ thế biến mất dần. Da thịt, đất cát, thậm chí là cả những ngôi sao. Thời gian như một dòng nước chảy cuốn lấy đi tất cả, đó là lẽ đương nhiên. Quá khứ xa dần, ký ức mờ nhạt dần, và tinh thần nàng cũng vậy. Phải chăng mọi thứ đều phải khuất phục trước thời gian, kể cả linh hồn.

Quả là một sự tàn nhẫn, khi chính nàng đã để Chúa trời tước đi giấc mơ đẹp đẽ nhất trong đời mình.

Để rồi, khi tỉnh dậy lại một lần nữa, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hồng ngọc của người đàn ông dẫu thật thân thuộc và cũng thật xa lạ này đây, không biết phải đối diện ra sao cho phù hợp.

– Ta… có quen ngài sao?

Một câu hỏi sắc bén tựa như cây lao phóng thẳng vào tim ngài.

Sau bao tháng ngày dài chờ đợi tưởng chừng như thất bại đến cả ngàn lần, giờ đây ngài Công tước cảm thấy lòng đau đớn hết thảy.

Hai con ngươi mở to tròn xoe đang rung lên phản chiếu hình ảnh nàng.

Victor không muốn tin vào những gì tai ngài nghe thấy. Ngài khước từ điều đó.

Lùi lại vài ba bước, ngài hoàn toàn bị đánh gục bởi cú sốc vừa rồi mà ngồi bệt xuống chiếc ghế sô pha bạc màu cũ kĩ phía đằng sau khiến lớp bụi bặm bám trên bật tung lên hòa vào trong không khí.

Jennifer thấy vậy cũng không thể làm yên, liền vội ngồi cạnh giường, túm lấy tay nàng hỏi một tràng khiến nàng trở nên bối rối.

– Lith! Chị còn nhớ em và những người này là ai không??

Lilith ngước mắt đưa một ánh nhìn khó hiểu qua từng người, rụt rè trả lời.

– Jenny, ngài Edward và dì… Sao mọi người lại tập chung ở đây rồi đột nhiên cư xử kì lạ vậy…?

– Vậy chị còn nhớ những gì đã xảy ra không?

Nghe xong câu hỏi, Lilith ngẫm nghĩ một hồi rồi kiêng dè đáp.

– Chị chỉ nhớ chị mặc váy cưới ngồi chờ trong phòng, rồi máu…

Như bắt được vàng, Jennifer phấn khởi siết tay nàng, cắt ngang câu.

– Vậy chú rể! Chú rể là ai?

Nàng nhăn mặt cau mày vận não. Thế nhưng dẫu cố gắng tua ngược lại hồi ức rối như mớ bòng bong, nàng vẫn không sao tìm ra nổi… khuôn mặt của người như một bức tranh đã bị xóa mờ đi những đường nét. Nàng né tránh ánh mắt của người đàn ông, chỉ có thể ngắc ngứ qua loa.

– Chị… không nhớ.

Hận.

Quá hận.

Khoảnh khắc khi nghe được lời nàng như thể sét đánh ngang tai khiến ngài choáng váng.

Bởi, trong tất cả những ký ức, nàng lại lựa chọn ký ức về ngài để lãng quên.

Ngài cảm thấy chỉ có mình ngài phải chịu khổ sở, chật vật, giày vò để chống lại niềm đớn đau.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao trong khi nàng được nằm ngủ với trái tim bình yên, còn ngài phải một mình đối mặt với sự trống rỗng, nỗi mất mát mà nàng để lại?

Quả là không công bằng chút nào.

Hiện thực nghiệt ngã này, thật khó để ngài chấp nhận.

Thế rồi ngay khi ngài Công tước bỏ đi bởi không chịu nổi sự đả kích ấy, thì một người đàn ông trung niên khác xuất hiện, thế chỗ ngài.

Mái tóc rủ xuống vài sợi ôm lấy khuôn mặt vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, dưới đuôi mắt lại có nhiều vết chân chim giống như bị thời gian bào mòn đi, để lại vô số nếp nhăn chằng chịt. Dẫu vậy đứng dưới màu nắng vàng rạng rỡ, đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn còn rất sáng. Ánh mắt mà người trao gửi dịu dàng và trìu mến đến nỗi như thể đang xoa dịu linh hồn đầy vết trầy xước của nàng.

– Cha…

Lilith giương mắt, ngạc nhiên trước bóng hình người cha hơn mười mấy năm chẳng gặp này. Đôi khi nàng còn cảm thấy trong hồi ức của mình, hình ảnh ngài ta thật mơ hồ, đến mức nàng sợ một ngày mình sẽ quên sạch sẽ. Như thể một ngày nào đó sẽ bị ngọn sóng đánh trôi đi, là hình ảnh ngài đã từng được tô vẽ trên nền cát trắng.

– Con tưởng cha sẽ không bao giờ muốn gặp con…

Không kìm nổi xúc động, Lilith ôm mặt, òa khóc hệt như đứa trẻ.

– Con nghĩ rằng cha không yêu con…

Những lời bộc bạch mà nàng chôn chặt trong tim, chỉ chờ một ngày được gặp lại cuối cùng cũng được giải thoát.

Suốt quá trình trưởng thành, nàng cứ đinh ninh rằng cha ghét bỏ nàng vì nàng đã cướp đi sinh mạng của cố phu nhân, hóa ra không phải. Ngài ấy chỉ sợ sệt một thế giới không có người phụ nữ mình yêu và từ đó ngài tự cho thế gian như vậy là cô độc, đóng sầm mọi cánh cửa trước mắt những người mà lẽ ra ngài nên sẻ chia cùng. Ngài đã lựa chọn chạy trốn một cách hèn nhát.

Kết cục, người đáng lí phải là trụ cột của gia đình và kết nối tình yêu thương, lại khiến tất cả đều phải chịu thương tổn, quay lưng lẫn nhau.

Hơn hết thảy, ngài Tử tước đã đẩy Lilith dấu yêu vào vòng xoáy căm ghét chính bản thân mình vì đã tự đứng lên nhận mọi tội lỗi mà nàng vốn dĩ chẳng gây ra.

Mãi sau này, khi ngài Dusk lại rơi vào cảnh suýt tuột tay đánh mất thứ quan trọng một lần nữa, ngài mới hiểu thấu. Sự thật là cố phu nhân đâu hoàn toàn biến đi, di tích của bà ấy vẫn được để lại đây, chính là nàng-Lilith-minh chứng tình yêu của cả hai người, và cần được ngài bảo vệ.

Nhìn thấy linh hồn của đứa con gái mình vừa đứng giữa cánh cửa sinh tử cùng với vết thương hằn sâu vào tim nó, lòng ngài Tử tước quặn thắt, chẳng thốt nên câu mà chỉ dang rộng cánh tay rồi ghì chặt nàng vào lồng ngực như thay cho lời hồi đáp, rằng nếu có thể, ngài ngàn lần xin lỗi vì tất cả những gì nàng đã phải trải trải qua.

Nhưng như thời tiết ở London vậy, tâm trạng Lilith cũng mau chóng thay đổi. Như khi mặt trời, mây và mưa thình lình xuất hiện, cảm xúc của nàng cũng vậy. Lilith thu mình bé nhỏ rúc sâu vào lồng ngực ngài, hàng mày nở ra thư giãn, cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng mà nàng đã phải chờ đợi thật lâu.

Tha thứ cho chính mình.

Không lâu sau, Victor quay trở lại.

Ngài đâu thể vứt bỏ mọi công sức của mình dễ dàng như thế được. Nhất là đối với một người như ngài, chịu thất bại thảm hại là điều không tưởng.

Thế nhưng trong bầu không khí yên ắng, sự xuất hiện lần nữa của ngài khiến Lilith lấy làm ngạc nhiên, nàng nhìn ngài chằm chằm. Đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới, thu hút nàng là một cái hộp trong suốt để lộ ra những chiếc bánh macaroon với vô vàn sắc màu mà ngài Công tước cầm trên tay.

Victor tiến sát lại gần rồi giơ hộp bánh ra trước mặt, mỉm cười rạng rỡ.

– Ta đã mang đến cho em món bánh mà em ưa thích nhất.

Đúng vậy, nó là món tráng miệng khoái khẩu mà nàng thường xuyên dùng mỗi khi thưởng thức trà chiều. Lilith chỉ thắc mắc sao người đàn ông này lại có thể biết được tường tận đến vậy.

Lòng nàng sinh nghi hoặc, không rõ người này liệu có phải kẻ biến thái chuyên bám đuôi các thiếu nữ nào đó không? Nhưng suy nghĩ kĩ, nếu là biến thái thật thì sao những người thân cận của nàng lại trông có vẻ thân thiết với ngài ta đến vậy.

Lilith lại một lần nữa nhìn ngài bằng ánh mắt dò xét, chau mày một cái nhẹ, song cũng đành nhận món quà một cách miễn cưỡng.

Mặc dù thái độ của Lilith đối với ngài có vẻ thận trọng và chưa thể cởi mở nhiều hơn, dẫu vậy ngài vẫn rất lạc quan.

Và cứ thế ngày qua ngày, Công tước đều đặn ghé qua biệt thự ít nhất một lần. Ngài pha trò cười cho nàng, dắt nàng đi những nơi mà hai người từng đi qua, chỉ để cố khắc lại khuôn mặt ngài thật sâu trong trái tim nàng một lần nữa.

Đêm đó, mặt trăng cũng đã ló dạng cùng với những vì sao. Các căn phòng tạo cho ta một cảm giác rộng hơn vào ban đêm, giống như chính khu biệt thự đang hít vào một hơi thật sâu. Như thể vào giây phút mặt trời lặn, nó bỗng dưng giãn ra, háo hức chờ cho tới khi trời sáng.

Nàng cảm thấy sự giãn nở đó không chỉ diễn ra trong nhà.

Nhìn ra ngoài, Lilith thấy sân hiên và toàn bộ nơi đó, bãi cỏ rồi cả khu vườn phía bên kia. Và vườn hoa ấy, tất nhiên, hoàn toàn trống không.

Bất chợt từ trong sâu thẳm có một sự trống rỗng trào dâng kích thích các giác quan thôi thúc nàng rời phòng, xuống tản bộ nơi khu vườn.

Mỗi bước đi, bàn chân nàng hằn lên nền tuyết trắng tạo nên những vệt lún sâu trải dài. Lilith cảm nhận được cơn gió lạnh buốt thoảng qua cứ như thể đang trêu đùa mái tóc mình. Nàng kéo mạnh chiếc áo lông thú ấm áp quấn quanh người, xua đi cái lạnh cuối đông. Những làn khói nóng hổi thở qua từng kẽ tay tan vào trong màn sương. Không lâu sau, bất chợt có tiếng ai đó từ đằng sau gọi khiến Lilith giật thót.

– Em không nên ra ngoài muộn thế này.

Nheo mắt truy tìm danh tính kẻ đột nhập, Lilith thở phào khi phát hiện ra đó vẫn chỉ là cái gã thường xuyên ghé thăm nàng mỗi ngày, vào cùng một khung giờ.

– Ngài cũng không nên tới tìm tôi vào đêm khuya thế này.

Thế nhưng đáp lại thái độ lãnh đạm của nàng, Công tước bày tỏ với giọng nghiêm túc.

– Xin lỗi vì đã làm phiền… nhưng ta đã rất nhớ em.

Ngay lúc dứt câu, ánh mắt Lilith đột nhiên có đôi phần rung động. Nàng vội quay mặt đi như thể tránh cho người không phát hiện ra… má nàng dường hơi ửng đỏ.

Đan xen trong làn khói tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như vị trái cây chín mọng đã đến kỳ thu hoạch mang theo cảm giác gần gũi, thân quen đến lạ kỳ. Những chùm hoa bó gọn trong lớp giấy gói màu vàng kim lấp lánh làm tông màu xanh lam dịu dàng cũng trở nên thật nổi bật.

Victor đưa bó hoa ra trước mặt, giọng nói ngài pha quện cùng làn gió kéo đến tai nàng thầm thì.

– Em còn nhớ loài hoa này chứ?

Cùng thuộc họ thảo mộc, nhưng nó lại có mùi hương đặc biệt hơn so với những loài hoa cỏ khác. Thân cây được bao phủ một lớp lông tơ mềm mại, mịn màng. Lá hoa mang phiến nhỏ hẹp hình muỗng, gân mảnh và phiến lá tương đối nhẵn.

Dĩ nhiên chỉ có thể là…

– Chi lưu ly.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lilith thừa sức, dễ dàng đoán ra tên loài hoa mà không cần suy nghĩ. Nhưng cùng với lúc đó, như thể có một luồng điện chạy vụt qua khiến vùng thái dương của nàng nhói đau. Lilith nhăn mặt, mất thăng bằng xém chút mà ngã nhào xuống. Cũng thật may có người đàn ông ở bên, lập tức bế nàng về phòng.

Ban đầu Lilith cũng hơi bàng hoàng, ngạc nhiên bởi hành động đường đột của người. Song nhìn khuôn mặt ngài ở thật gần, lại thấy trong lòng an tâm và bình yên đến lạ kỳ.

Những đường nét cứng cáp đẹp đẽ tựa như tượng tạc. Bờ môi quyến rũ, chiếc mũi thẳng và cao, cùng với đôi mắt đỏ ngọc trĩu buồn.

Lilith cố gắng kiềm chế cho đôi bàn tay mình khỏi đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ngài Công tước như thể đang bị con tim thôi thúc.

Nàng ngắm nghiền mắt lại, cố xua đuổi suy nghĩ kì lạ đang nhen nhóm sâu lồng ngực mình rồi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của ngài, miệng bất giác mỉm cười.

Mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com