Ngôn Tình

Chương 17

Chương 17

Lúc Tưởng Ngọc Đường không để ý thì sắc mặt của Hứa Vận Nhi đã trở nên lạnh tanh, nước mắt cũng sớm khô rồi!Cô ta liếc Tưởng Ngọc Đường với ánh mắt ghét bỏ, đúng là đần độn, đến cả cọng lông tơ của Hoắc Tư Triệt cũng không thể so được!Lúc mới bắt đầu, Hứa Vận Nhi đã cố ý nhắm vào gia thế của Tưởng Ngọc Đường, vì vậy một bên thì lợi dụng Tưởng Ngọc Đường ở bên Cố Bắc Từ, một bên mờ ám với anh ta.Nhưng lúc Hoắc Tư Triệt xuất hiện, thì Hứa Vận Nhi mới biết như thế nào mới thật sự là gia thế hòa môn, như thế nào mới thật sự là người đàn ông hoàn mỹ.Cô ta một lòng muốn gả vào Hoắc gia, và từ đó Tưởng Ngọc Đường đã trở thành quân cờ trong tay cô ta.Vì để hủy hoại Cố Bắc Từ, cô ta cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn này để lừa được tên ngu ngốc đó, dựa vào cái gì chứ? Một người ngu ngốc như Cố Bắc Từ lại có thể nhẹ nhàng có được Hoắc Tư Triệt, cô ta có điểm nào đủ điều kiện mà so sánh với mình chứ?“Ách xì!”Cố Bắc Từ được Hoắc Tư Triệt ôm về phòng nghỉ ngơi, sau khi anh bỏ cô xuống, Cố Bắc Từ liền hắt xì liên tục vài cái liền.Lẽ nào cô thật sự bị cảm rồi sao? Hay là Hứa Vận Nhi đang ngầm nguyền rủa sau lưng cô?Lúc này, một chiếc áo vest được khoác lên người cô, vẫn còn đang lưu giữ độ ấm của chủ nhân nó.Bản thân cô không có cảm thấy lạnh, mà anh lại để ý sự biến đổi nhỏ như vậy.“Cảm ơn!”Cố Bắc Từ vừa nói cảm ơn xong, giây tiếp theo, cả người cô liền bị anh kéo vào lòng ôm chặt, dọa cô đến thuở nhẹ cũng không dám.“Tiểu Bắc, như này còn thấy lạnh nữa không?”Giọng của Hoắc Tư Triệt dần hạ xuống thấp, giống như âm trầm của đàn vi ô lông, mang theo sự sâu đắm mê hoặc lòng người. Anh gọi cô một tiếng Tiểu Bắc, không giống như cách gọi tên của người khác, có chút gì đó quyến luyến cùng ngọt ngào.Cố Bắc Từ không chịu được mà ngước mắt lên, đối mặt với một ánh nhìn sâu thẳm, ngũ quan tinh xảo, kèm theo sự mỉm nhẹ của đôi môi mỏng…Bịch bịch bịch!Tiếng đập loạn xạ của con tim, khiến cho Cố Bắc Từ không còn nghe được bất cứ những âm thanh khác.Cố Bắc Từ nhíu nhẹ đôi mày, cái cảm giác vừa lạ vừa kỳ diệu này, làm cho cô không kịp thích ứng, cảm giác này lẽ nào là…Hai người đang đứng rất gần nhau, đặc biệt là cô vừa ngẩng đầu lên thì Hoắc Tư Triệt cũng vừa đúng lúc cuối người xuống, không gian nhỏ hẹp này khiến cho cô hít thở không thông, bầu không khí ái muội này nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng…Cố Bắc Từ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư Triệt, có một chút gì đó hơi say.“Bắc Từ, chúng ta đi thôi… Chết tiệt! Hoắc Tư Triệt! Cậu làm gì em gái tôi thế?”Cố Thất Giác vừa nhìn vào trong, thì nhìn thấy một màn mờ ám như vậy, liền tức giận nổi trận lôi đình xông đến, Cố Bắc Từ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh hai kéo tay cô rời ra.Không, vẫn chưa hoàn toàn rời ra, tay còn lại của cô đã bị Hoắc Tư Triệt giữ chặt lại.Ánh mắt lạnh lùng sắc bén như sống dao của anh dán lên mặt của Cố Thất Giác, đằng đằng sát khí.“Bỏ ra.”Trong nháy mắt, Cố Bắc Từ cảm thấy rõ nhiệt độ của căn phòng giảm xuống mấy chục độ, da gà của cô nổi lên trong chốc lát.Cố Thất Giác có chút hối hận rồi, vừa rồi hình như anh nhìn thấy cảnh cải trắng của nhà bị chính con lợn là anh ủi sạch rồi, vì không kìm chế được mà đã lỡ kích động thái quá rồi, giờ thì xong rồi… anh có phải sắp tiêu đời rồi không?“Bắc Từ, tiệc tối nay đã kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi…”Lúc mà Cố Bắc Từ cảm thấy cô và anh hai mình sắp tiêu đời rồi thì tiếng từ ngoài sảnh vang lên. Một thân hình mảnh khảnh, vẻ ngoài tuấn tú, khí chất ôn hòa đang tiến vào. Đây là anh cả của Cố Bắc Từ, Cố Khiêm.Tên Khiêm được lấy trong từ khiêm tốn, ôn nhu như ngọc, con người anh giống hệt như cái tên được đặt vậy.“Anh cả!”Cố Bắc Từ thốt lên hai từ này như để cầu cứu, nhìn thấy anh cả trong lòng cô liền cảm thấy an tâm không phần nào.“Mấy người đang làm gì thế?”“Không, không, không có gì cả…”Nhân lúc đại ma vương với anh hai mình đang sững người thì Cố Bắc Từ lập tức giật tay ra khỏi hai người này.Lúc này, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống thêm…Trên trán Cố Bắc Từ đã toát mồ hôi lạnh, gắng gượng nhẹ nhàng nói với tên đại ma vương.“Triệt ca ca, nếu như không còn chuyện gì nữa thì em về nhé!”Cách xưng hô Triệt ca ca này giống như một loại ma lực đặc biệt, khiến cho ánh mắt cứng rắn của anh dần dần dịu đi, không khí trong phòng cũng không căng thẳng như vừa rồi nữa.“Minh Triệt, vậy tôi đưa Bắc Từ về đây.”Cố Khiêm mở lời, Hoắc Tư Triệt không nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu.Ra khỏi căn phòng đó, Cố Bắc Từ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt vuốt tim đang nhảy loạn bên trong ngực.Tại sao lúc nãy đối mặt với Hoắc Tư Triệt, tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com