Ngôn Tình

Chương 169 – Ngoại truyện về DI Nha và Hàn Thiên 4

Chương 169 – Ngoại truyện về DI Nha và Hàn Thiên 4

Tan ca mọi người trong công ty đều về hết chi có một mình Di Nhã là còn ở lại, vì còn quá nhiều văn kiện chưa được giải quyết xong nên cô muốn
mình Ở lại làm hết rối mới về.

Hàn Thiên đứng bên ngoài nhìn
dáng vẻ bận rộn của cô mà đau lòng, có cần phải cố gắng như vậy không?
Công việc đâu phải ngày một ngày hai mà làm hoàn thành hết, cô như vậy
là đang lây tính mạng minh ra cá cược mà.

Anh không vui bước vào trong đi đến trước bàn Di

Nhã.

“Chúng ta về thôi trời đã tối rồi”Anh về trước di tôi làm xong sẽ về sau.”

Tay cô vẫn liên tục lật tài liệu không có ngẩng đầu lên vội trả lời anh.
Hàn Thiên đứng đó nhịn không được nữa với tay cướp lấy hồ sơ quăng xuống sàn, ánh mắt trừng lớn nhìn cô quát.

“Anh nói em đi về mau, có
gì ngày mai hãy làm tiếp. Công ty này sẽ không phá sản nếu em giải quyết công việc muộn hơn một chút đâu.” Di Nhã thấy hành động của anh thật
quá đáng, cô đứng lên đi qua bàn đến trước mặt anh.

“Anh đừng có xen vào chuyện của tôi nữa,anh không có việc gì làm thì về Thành Phố A
đi đừng có ở trước mặt tôi phá chuyện của tôi nữa.”

“Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”

“Tôi không cẩn, tôi biết mình cần phải làm gì và không làm gì. Tôi lớn rồi
chứ không phải con nít đâu mà cần người giám sát nhắc nhở.”

Lỗng ngực anh thờ phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Cô gái này sao mà cứng đầu thế, anh đã quan tâm cô đến mức đó rồi mà cô
còn cổ ý đuổi anh đi nữa.

“Rốt cuộc anh phải làm đến như thế nàoem mới nói chuyện đàng hoàng với anh?”

Di Nhã như nghe câu chuyện cười, cô đi lại ghế ngối, ngả người ra sau,
ngón tay thon dài gõ cộc cộc lên thành ghe. Miệng nhếch lên nhìn anh một cách cợt nhà.

“Tôi đã nói từ trước rồi, giữa tôi và anh tốt nhất nên tránh xa nhau. Là anh cố chấp muốn níu lấy

tôi chửi tội chưa bao giờ cầu xin anh ở bên cạnh tôi.”

“Hàn Thiên! Tôi nói anh sao da mặt có thể dày như thế? Bị tôi sỉ nhục bao nhiêu lần rối mà vẫn không chịu buông tay?”

“Anh nhìn anh bây giờ trông rất thàm hại làm sao,

bị tôi sỉ và như vậy vẫn đứng đóchấp nhận nghe tôi nói. Nếu bên ngoài biết được một Hàn tổng phong độ, cao lãnh hạ mình xuống chạy theo một cô gái thì còn ra thể thống gì nữa?” Thân thể anh cứng đờ lại, anh không ngờ
cô lại có cái suy nghĩ như vậy về mình. Rốt cuộc trong đầu cô gái này
chứa cái gì đây? Cử tổn thương người khác cô mới chịu hay sao?

“Vương Di Nhã, anh cho em cơ hội để rút lại lời nói đó, nếu không anh sẽ không để yên cho em đâu.” Di Nhã không chút lay động, bàn thân nhướn mày
thách thức Hàn Thiên.”Tôi mời”

Tròng mặt anh đỏ ngầu nhìn thẳng
về phía cô, xung quanh căn phòng lập tức tỏa đấy khí lạnh đến rợn người
nhưng Di Nhã vẫn như vậy, cô không có chút sợ hãi hay đau lòng khi thấy
anh như vậy.

“Được, xem như tôi thua dưới tay cô. Kể từ bây giờ
chúng ta chính thức trở thành kè thù.” Nói rồi anh xoay người đá mạnh
cánh cửa đi ra ngoài, Di Nhã thấy bóng lưng của anh đã đi khuất thì lúc
này cơ thể mới xụi lơ xuống,

Đảy mắt cô xuất hiện hơi nước, hai tay côrun run ôm lấy mặt.

Nói cô không có tình cảm với Hàn Thiên là sai, những gì anh làm vì cô, cái cách anh quan tâm cô thật sự đã khiến cô động lòng.

Nhưng cô không có cách nào cho anh cơ hội được, Di Nhã run run nghen ngào thốt lên.

“Xin lỗi, em không cố ý tổn thương anh.”

Cô cứ vậy ôm lấy cơ thể khóc nức nở, cô quên đi công việc còn đang dang dở mà rơi vào cành tuyệt vọng của bản thân,

Bất chợt Di Nhã lại nhớ về chuyện cũ ngàyxưa, ngày mà cô du học trở về
nưoc. Lúc đó cô có thanh mai trúc mã đang chờ ở quê nhà, chỉ chờ cô về
thì hai người sẽ đến với nhau.

Nhưng ông trời lại muốn trêu cô
khi bắt cô tận mắt chứng kiến người mà mình hết mực thương yêu, cố gắng
học tập thật tốt để trở về gặp anh ta. Ấy vậy chuyện gi đang xảy ra
trước mắt cô đây? Anh ta đang ân ái cùng ngu chết lặng đứng tại chỗ. phụ nữ khác, cô như

Sau khi đã bình tĩnh được đôi chút, Di Nhã mới
chậm rãi đẩy cửa ra tiến vào trong. Trên giường hai người đang lăn lộn
pháthiện có người vào liên dừng lại.

Ảnh mắt cô gái nhìn cô như ghét bỏ, còn người đàn ông cô yêu thương lại khiếp sợ khi thấy sự

xuất hiện của cô.

“Sao..sao em lại ở đây?”

Di Nhã không nói thêm gì, bản thân đi đến tặng

cho anh ta một bợp tai. . Truyện Mỹ Thực

“Bốp”

Chưa dừng lại ở đó cô còn quay sang cho cô gái

kia một cái đánh.

“Bốp”

“Con khốn sao mày đánh tao?”

Người phụ nữ đột nhiên bị cô tát tức điệnlên, quản vội chiếc chăn định đi đến cho cô một trận nhưng bị Di Nhã thằng chân đá ngã xuống sàn.

Lúc này Dĩ Tường xông qua đánh vào mặt cô một cải thật mạnh, Di Nhã ôm lấy
mả đang đau rát của minh trừng mắt nhin người đàn ông đang đứng trước
mặt.

“Mày đừng có kiểm chuyện như vậy, nếu không tao không cho
mày còn mạng bước ra đây đâu.” Tay cô run lên cầm cập, hàm răng cắn chặt môi, cô đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình lại.”Tại sao anh lại
phản bội tôi?”

“Tôi vì anh cổ gắng như vậy mà sao anh không

chịu nghĩ cho tôi vậy?”

Dĩ Tường bật cười thành tiếng, anh ta đi qua ôm lấy à giọng chế giễu cất lên.

“Con ngốc, mày nhìn mày xem có cho ông được gì ngoài tiền? Tao cần thỏa mãn mày có cho tao không?”

À nhìn cô khinh bị rồi cũng lên tiếng theo.

“Muốn giữ thân cho thằng khác chơi à?”

“Mày im đi, người bần thiu như mày không có tư cách lên tiếng.”

Di Nhã trợn to mắt nhìn cô ta quát lớn, côđang cổ nhẫn nại sự chịu đựng
cuối cùng của mình trước khi cho hai người này một trận.

Tuy cô
là mọt sách, suốt ngày chỉ đâm đầu vào học với học nhưng không phải cô
là một đứa con gái yếu đuối luôn bị người khác xem thường và ức hiếp.

*Tao muốn nói thì làm gì tao? Hay mày không chấp nhận được sự thật bản thân
bị phản bội?” Di Nhã như nổi điên lên xông đến nắm lấy tóc cô ta quật
mạnh xuống sàn. Cô ra sức tát vào mặt cô ta vừa hét.”Tao cho mày biết
thế nào là lễ đô.”

“Đừng có thấy tao im lặng là muốn làm tới.”

“Con này không hiển như mày tường đâu.”

“Tao không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài mà muốn nói tao như thế nào thì nói.”

“Hạng đàn bà thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác như mày sẽ bị người đời cười chế, xỉ và đến hết đời cũng không hết.”

Đúng lúc cô đang xung sức đánh cô ta thì Dĩ Tường nằm lấy tay cô kéo lên,
anh ta định đánh cô như lúc này nhưng Di Nhã đã nhanh hơn né tránh.Cô
thấy à vẫn còn choáng váng năm yên dưới sàn thì bắt đầu chuyển hướng
sang Dĩ Tường.

Ảnh mắt cô dữ trợn nhìn chằm vào anh ta, Dĩ

Tường có chút sợ hãi hơi lùi người về sau,

“Mày…mày tốt nhất nên tránh xa tao nếu không tao mà ra tay là mày chỉ có lếch về.”

Di Nhã khẽ bật cười, môi khẽ nhếch lên hừ một tiếng.

“Phải xem ai mới là người phải đi ra khỏi phòng

này bằng bốn chân đã.”

Vừa dứt câu cô đã lấy đà nhảy lên đá mạnhvào lổng ngực của Di Tường, anh ta ngã sống soài

lộn người ra sau, mày nhăn lại đau đớn đưa tay ôm lấy ngực.

Lúc này Di Nhã từ từ bước chân hướng về phía anh ta, Dĩ Tưởng thấy vậy có nhưởng người đứng lên

nhưng không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com