Ngôn Tình

Chương 168 – Tất Cả Đều Là Lỗi Của Cô

Chương 168 – Tất Cả Đều Là Lỗi Của Cô

  Mẹ ốm đau, cần phải có tiền ăn, tiền thuê nhà cùng tiền điện nước nên Mộ Như không màng đến chuyện ở cử mười ngày, sáng sớm hôm sau đã ra ngoài kiếm việc làm.    Nhưng cô không có trình độ học vấn, chỉ học đại học vài ngày, cô chỉ có bằng cấp 3. Đồng thời cô cũng không có kinh nghiệm làm việc, cho nên các công ty bình thường sẽ không thuê cô.    Đương nhiên, không có nghĩa là không có công ty nào không nhận cô, thật ra xí nghiệp nhỏ cũng tuyển công nhân bình thường, lương công nhân bình thường tuy thấp, nhưng yêu cầu về trình độ học vấn của công nhân bình thường cũng thấp.    Tiếc là cô có đi xin việc cũng vô ích, bởi vì người ta phải đè ép của cô một tháng lương, tức là đến tháng ba lương thứ ba mới phát cho cô, cô nhất định là không thể chấp nhận được tình huống như vậy.    Chưa kể áp lực lương tháng lại cuối tháng mới được nhân, cô không làm được vì trong tay chỉ có chưa đầy hai trăm tệ, còn cả mẹ cô, thuốc mới uống được một tuần, tuần sau cô phải đến bệnh viện để giúp mẹ lấy thuốc, mà tiền thuốc phải tốn hơn 500 tệ.    Cô đi tòm việc cả một ngày, nhưng lại không tìm được công việc thích hợp, để tiết kiệm tiền, cô còn không đành lòng uống một chai nước, chỉ mua hai cái bánh bao hấp ven đường để thỏa mãn cơn đói khi cô không thể cầm cự được nữa.    Đến tối cô mới về, nghĩ mẹ ở nhà chưa ăn gì vào bữa trưa nên cô mua một tô cháo gan heo và thịt nạc từ một quán nhỏ trước cửa làng trong thành phố.    Nhưng ai ngờ cô mua cháo về mẹ cô thậm chí không ăn, lại còn hất cả bát cháo về phía cô, việc này không chỉ lãng phí cháo mà còn làm chân cô bị bỏng.    Mẹ cô ghét cô vì bà cho rằng mọi chuyện xảy ra với nhà họ Tịch là do cô gây ra. Vì điều thứ nhất là, khi cô sinh ra đã có một vết bớt không rõ trên trán, thứ hai, nguyên nhân khiến nhà họ Tịch phá sản là do Nam Cung Tần đã tìm đến cô vì nhiều năm trước, cô là người đã cứu Nam Cung Tần.    “Tao biết nhà họ Tịch rồi sẽ có ngày hôm nay. Đáng lẽ ra 19 năm trước tao phải nghe lời ba mày mà ném thẳng mày xuống sông cho mày chết đuối đi cho rồi!” Đỗ Tâm Duyệt ngồi trên giường nhìn cô im lặng thu dọn bát đũa làm lại buổi tối cho bà, mà không giải tỏa được nỗi hận trong lòng nên liên tục chửi bới một cách ác độc.    “Mẹ, mẹ muốn ăn mì hay ăn gì không?” Mộ Như bước ra khỏi bếp, nhìn Đỗ Tâm Duyệt đang ngồi cạnh giường, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ nói, sau khi ăn phải uống thuốc, Vì vậy, buổi tối nhất định mẹ phải ăn tối, nếu không uống thuốc lúc đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe …”    “Đừng giả vờ trước mặt tao?” Đỗ Tâm Duyệt nhanh chóng cắt đứt lời nói của Mộ Như, rồi hằn học chửi rủa: “Tịch Mộ Như, đừng nghĩ là tao không biết tại sao mày lại bị Đông Phương gia đuổi ra ngoài. Mộ Tuyết đã nói hết mọi chuyện vào ngày nó trở về nhà. Mày không thể chịu được cảnh cô đơn ở Đông Phương gia mà đi ra ngoài làm loạn với mấy thằng đàn ông bên ngoài nên bị Đông Phương gia đuổi ra khỏi nhà. Mày nói xem mày là ngôi sao thảm họa. Thì tại sao mày không học thứ tốt đẹp? Tại sao mày lại làm như vậy? Đến cả nhà họ Tịch cũng bị mày liên lụy. Mày không cảm thấy mất mặt sao, sao mày còn mặt mũi mà sống trên đời này, sao mày không đi chết đi?”    “Mẹ, con nấu mì cho mẹ, được không?” Mộ Như nói rồi quay người đi về phía căn bếp chật hẹp, đổ thêm nước vào nồi rồi vặn ga.    Việc cô bị mẹ mắng, cô cũng không phản bác lại nửa câu, bởi vì mẹ cô bây giờ không chỉ bị bệnh tim mà còn bị bệnh tâm thần, điều quan trọng nhất là những gì mẹ cô mắng đều là sự thật.    Quả thật là năm năm trước cô đã tốt bụng cứu Nam Cung Tân, lại bị Đông Phương gia đuổi ra ngoài vì mang thai hoang, nên chỉ biết im lặng nghe mẹ mắng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com