Ngôn Tình

Chương 168 – Ngoại truyện về DI Nha và Hàn Thiên 3

Chương 168 – Ngoại truyện về DI Nha và Hàn Thiên 3

Hàn Thiên trở về Thành phố A, cuộc sống sau đó

lien trở lại như
bình thường. Nhưng khi biết An Hạ mang thai, anh thường hay bay qua Mỹ
thăm cô hơn, xem như mình thay thế thẳng ban tồi của minh bù đắp cho An
Hạ.

Anh nằm trên giường, nhớ lại những ngày qua Ở Mỹ, những cuộc đụng độ Di Nhã. Không biết từ khi nào hai người đã không còn như chó
với mèo nữa, mà bắt đầu nói chuyện được bình thường với nhau.

An Hạ thấy lạ có hỏi nhưng hai người chỉ cười trừ nói là dù sao cũng là bạn bè với nhau nên đừng có gây xích mích thì hơn.

Hàn Thiên cắm điện thoại lên bấm đến số của Di Nhã, tay anh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm vào

màn hình.

Mãi một lúc sau anh mới thờ dài, tay ấn gọi đi.

Di Nhã bên này đang là ban ngày, cô đang loay hoay với đồng hổ sơ chuẩn bị giúp An Hạ thành lập công ty. Nghe chuông điện thoại reo lên, cô mở ra
xem thấy Hàn Thiên gọi.

Do dự một lát cô mới cẩm lên nghe.

“Tôi nghe đây.”

Giọng nói mềm mại của cô vang lên bên tai, Hàn Thiên thoáng khưng người lại, anh quên mất mình phải trả lời cô luôn.

Di Nhã nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra xem thấy vẫn đang ở trạng thái gọi đến, cô lạnh giọng lên

tiếng.”Có chuyện gì muốn nói thì nói mau tôi bận lắm.”

Lúc này Hàn Thiên mới hoàn hồn, anh nhích người ngoi ngay ngắn lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng tự nhiên thốt lên.

“Vết thương của cô đã khỏi chưa?”

“Đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi mấy ngày qua.”

“Không có gì, lỗi clung một phần do tôi.”

Khỏe môi Hàn Thiên giật giật, cô chỉ trả lời anh vậy thôi sao? Không nói gì
thêm với anh hay là nói anh không cố ý gì đó thi còn đỡ. Một tiếng “ừ”
của cô như đánh bay sự mong đợi của anh ngay lúc . Truyện Sủng

này.Di Nhã đưa tay lên xem đồng hồ, thấy không còn sớm nữa cô vội nói.

“Tôi đang bận khi khác nói chuyện sau với anh

nha”

Nói xong cô tắt máy ngay không cho Hàn Thiên cơ

hội nào lên tiếng, mặt anh nhăn lại đến mức khó coi.

Cô gái này sao dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường thế, nếu bây giờ anh muốn theo đuổi thì có được không?

Đột nhiên ý nghĩ điên rồ đó thoáng qua trong đầu Hàn Thiên, anh giật mình
vứt điện thoại sang một bên, đưa tay lên vỗ lấy đầu mấy cái.

“Mày điện rối Thiên à, sao mày lại có cải suy nghĩmuốn liên quan đến con
người lập dị đó chứ” Cử vậy, đúng ba tháng anh lại chạy sang Mỹ một lần
thăm An Hạ. Nói vậy thôi chứ anh vốn đang tìm có muốn nhìn thấy Di Nhã.
Nhưng không biết vì lý do gì mà cô càng ngày càng lãnh đạm với anh hơn.

Hàn Thiên đi lại ngồi xuống cạnh bên cô, Di Nhã giật mình muốn đứng lên rời đi liền bị anh nắm lấy tay kéo lại.

“Nói chuyện với tôi một lát được không?”

Di Nhã thờ dài một tiếng, không tinh nguyện xoay đầu ra sau nhíu mày nhìn anh.

“Giữa chúng ta có gì để mà nói?”“Có thể nói chuyện liên quan đến Tàng Kiểm mà.”

“Nhưng tôi không có hứng thú nói về đề tài này.” Thấy cô vẫn không chấp nhận
nói chuyện với minh, anh bắt đầu nổi cáu kéo mạnh cô ngối xuống. Vốn
định ra tay nhẹ để cô ngồi bên cạnh nhưng không ngờ lực cánh tay của anh quả mạnh khiến thân thể Di Nhã lào đảo ngã vào lòng anh. Di Nhã bất ngờ chỉ biết trợn to mắt nhìn anh, đến khi thấy bản thân mình nắm trọn
trong vòng tay của Hàn Thiên thì mới bắt đầu nổi cáu.

Cô đẩy anh ra đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mång Hàn Thiên.

“Anh làm gì vậy? Tôi rất ghét con trai đụng chạm vào mình nên từ nay về sau anh tốt nhất nên tránhxa tôi ra thì hơn”

Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của cô, lòng Hàn Thiên có chút không vui. Anh không cam tâm đứng lên đổi diện với cô hỏi:

“Chúng ta là bạn ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được sao? Hơn nữa
chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi em làm gì mà căng như

vậy?”

Di Nhã quay mặt sang hướng khác, giọng điệu không vui thốt lên.

“Tôi chính là như vậy đấy, không muốn gần con

trai. Cho nên anh biết thân biết phận tránh xa tôi ra một chút.”

“Em có phải con gái không? Nếu là con gái thì saoxa tôi ra thì hơn.”

Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của cô, lòng Hàn Thiên Có chút không vui. Anh không cam tâm đứng lên đối diện với cô hỏi:

“Chúng ta là bạn ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được sao? Hơn nữa
chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi em làm gì mà căng như

vậy?”

Di Nhã quay mặt sang hướng khác, giọng điệu

không vui thốt lên.

“Tôi chính là như vậy đấy, không muốn gần con

trai. Cho nên anh biết thân biết phận tránh xa tôi ra một chút.”

“Em có phải con gái không? Nếu là con gái thì saophải ghét cảm giác gần đàn ông?”

“Tôi làm sao kê tôi.”

Di Nhã trừng mắt với anh, cô thật sự muốn cho tên này một trận ra hồn mà.
Chuyện cô không muốn tiếp xúc với nam giới thì liên quan gì đến giới
tính của cô.

Không muốn đôi co thêm với anh nữa, cô bỏ anh lại bước vào trong nhà.

Hàn Thiên tức giận xoay người đá vào gốc cây bên cạnh, đã hơn ba năm trôi
qua rồi. Anh và cô tiếp xúc bao nhiêu lần, vậy mà hai người chỉ mới nói
chuyện được có vài lần. Đâu phải hai người họ có thể gặp mặt thường
xuyên, phải mất mấy tháng anh mới giải quyết xong công việc mà bay sang

đây.DI Nhã biết Hàn Thiên đang có tinh ý với minh nhưng cô không thể nào mà
chấp nhận anh được, cô cỏ nỗi khổ tâm trong lòng nên cô hiện tại rất khó chấp nhận tình cảm của một ai.

Cô nằm xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về xa xăm.

Những năm qua Hàn Thiên luôn cố tình muốn nói chuyện với cô nhưng đều bị cô
lạnh nhạt tránh mặt đi, Di Nhã biết mình làm như vậy là không công bằng
với anh nhưng ngoài cách này khác, cô không còn cách nào khiến cho anh
chết tâm vì mình được.

Hôm sau cô đi đến công ty, Hàn Thiên mặt dày đi theo cô, An Hạ thấy vậy cũng không ngăn cànvới bạn của minh.

An Hạ nhin Hàn Thiên ngồi trên ghế cử nhìn chằm chẩm vào bóng dáng Di Nhã
đang làm việc ở phòng bên cạnh mà tránh không được lắc đầu.

Cô ấy đi đến ngồi xuống đối diện với Hàn Thiên.

“Anh đang theo đuổi Di Nhã sao?”

Vì mãi tập trung anh không phát hiện An Hạ đến bên mình từ lúc nào, đến khi em ấy lên tiếng anh mới nhìn qua.

Anh nhìn An Hạ mím môi ngập ngừng, ánh mắt không nhịn được lén nhìn sang Di Nhã.

“Anh…anh không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.

Vốn trong đầu luôn gào thét là không được đến gần cô ấy vì cô ấy không chấp nhận mình, nhưngcon tim của anh lại không thắng nổi lý trí.”

An Hạ nhìn anh, cô thờ ra một hdi, đưa ánh mắt chân thành nhìn anh.

“Theo em biết, Di Nhã từng bị tổn thương chuyện tình cảm nên việc nó cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của nó là rất khó.”

Hàn Thiên nghe xong anh nhich người lại gần An

Hạ một chút, anh nằm lấy tay An Hạ gấp gáp hòi:

“Em có biết cô ấy xảy ra chuyện gì không? Anh rất muốn mang lại hạnh phúc
cho Di Nhã.” An Hạ không rút tay của mình ra mà chỉ lắc đầu với anh, cô
thật sự không biết Di Nhã xày ra chuyện gi, chỉ nghe nó từng nói mình bị phản bội mà thôi.Khuôn mặt Hàn Thiên tràn đầy sự thất vọng, anh đưa tay ôm lấy mặt cúi gằm xuống nhìn nến sàn.

An Hạ đứng lên đi qua vỗ vai anh mấy cái an ủi. “Rối Di Nhã sẽ mở lòng với anh mà thôi, em tin
anh là người tốt sẽ cảm hóa được trái tim của nó.” Nói rồi An Hạ quay
lại bàn làm việc, hôm nay cô có khá nhiều công việc cần giải quyết. Công ty Tàng Kiểm mới thành lập nên cô còn cả đống chuyện trước mắt cần phải làm.

Mục đích muốn tiêu diệt Chu Hạo và Chu thị còn đang phía
trước đợi cô, cô không muốn bản thân chán nản làm phi thời gian cố gắng
của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com