Ngôn Tình

Chương 165 – Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Đơn Lẻ (2)

Chương 165 – Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Đơn Lẻ (2)

    Đông Phương Mai cúp điện thoại, sau đó nhìn Mộ Như với vẻ mặt có lỗi, khẽ thở dài: “Thực xin lỗi, Mộ Như, nhìn xem, dì Mai ban đầu cũng có cảm tình với con, là một người phụ nữ, nhưng con lại làm chuyện như thế với A Mặc, nhưng con phải biết A Mặc, đứa nhỏ này từ nhỏ đã kiêu ngạo, ánh mắt không chứa cát, mấy ngày nữa sẽ kết hôn, nhân tiện, cô dâu của nó vừa du học về, tên là Lâm Lê, không chỉ là một người đẹp, mà còn không để ý ngoại hình của thằng bé … ”    Mộ Như nhìn Đông Phương Mai đang nói, phản ứng duy nhất trong não cô là Đông Phương Mặc muốn đuổi cô ra khỏi Đông Phương gia, cho nên bây giờ cô cũng không thể ở lại “Nhất Thốn Mặc” nữa, những gì Đông Phương Mai nói ở phía sau, cô không cần để ý tới, cũng không cần nghe.    Khi nhập viện trong bệnh viện, trước khi biết nhà họ Tịch bị phá sản, cô thực sự mong được Đông Phương Mặc đuổi ra khỏi Đông Phương gia, bởi vì trong trường hợp đó, ngay cả khi Đông Phương Mặc rũ bỏ trinh tiết của cô, cô cũng thấy nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng ít nhất nó cũng là rất hời cho cô sao? Ít nhất thì cô cũng không phải sống cả đời với một người được xem là thái giám, đúng không?    Tuy nhiên, khi biết tin nhà họ Tịch phá sản vào sáng nay, khi trở về nhà họ Tịch, nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của ba mình, vẻ mặt già nua, hốc hác và điên cuồng của mẹ mình, cô mới nhận ra rằng mình không thể bị Đông Phương gia đuổi ra ngoài được.    Vì Đông Phương gia là gia tộc giàu có nhất ở Tân Hải, tuy rằng nhà họ Tịch đã phá sản và ba cô cũng đã chết, nhưng chỉ cần cô vẫn còn ở Đông Phương gia, thì người ngoài sẽ không dám bắt nạt mẹ cô nữa, vì đó là mẹ vợ của Đông Phương Mặc.    Hơn nữa, bây giờ nhà họ Tịch đã không còn gì nữa, ngay cả căn biệt thự cũng không còn vì phải gán nợ.    Những thứ còn lại trong nhà, không cần biết có giá trị hay không đều không còn, ngay cả xoong nồi cũng bị lấy mất, khiến cả căn nhà bây giờ đều trở nên trống rỗng.    Sau khi cô quay về, mẹ cô đã rất sửng sốt khi nhìn thấy cô, sau đó bà khóc lóc thảm thiết, cuối cùng khóc mờ mịt nói: “Chúng ta không còn tiền nữa rồi, cũng không còn nơi nào để đi. Không có tiền trả cho nhà tan lễ an tán ba con.”    Tóm lại, mọi chuyện đều trông cậy vào cô, bởi vì cô là vợ của Đông Phương Mặc, là Đại thiếu phu nhân của Đông Phương gia, cho dù cô có xấu đến đâu, vẫn có thể cho ba của cô được hỏa táng, để mẹ và chị gái có chỗ ẩn náu.    Vì vậy, cô không quan tâm đến việc an ủi mẹ mình mà vội vàng trở về Đông Phương gia, cô muốn tìm Đông Phương Mặc. Bây giờ cô sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi anh chỉ mong anh có thể cho cô mượn một số tiền. Cô muốn chôn cất ba cô và phải tìm một nơi nương thân cho mẹ và chị gái cô.    Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng khi cô đến cửa của Đông Phương gia thì bảo vệ lại không cho cô vào, chính Đông Phương Mai đã ra đón cô, cô nhanh chóng nói với Đông Phương Mai ý định của mình, Đông Phương Mai đã nói cô phải gọi hỏi ý kiến Đông Phương Mặc.    Chỉ là cô không bao giờ ngờ tới kết qua Đông Phương Mai gọi điện xong. Đông Phương Mặc đã thẳng thừng đuổi cô đi và không muốn nhìn thấy cô cô. Nói cách khác, cô không còn là vợ của Đông Phương Mặc nữa, cô đã bị bỏ rơi!    Đương nhiên, có một sự thật tàn nhẫn hơn, đó là cô không thể lấy một xu nào của Đông Phương gia, bởi vì Đông Phương Mặc không còn quan hệ gì với cô nữa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com