Ngôn Tình

Chương 161 – Dạy Dỗ

Chương 161 – Dạy Dỗ

“Đâylà hợp kimđặc biệt tạo thành, có khả năng thông qua tất cả các bộ phận an ninh, từ giờ trở đi emluôn mang theo nó bên người.”không phải cho cô chơi đùa?Bùi Vân Khinh ngước mắt, chống lại tầmmắt của anh.“Chú nhỏ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”Sau sự kiện của Điền Sấm, anh đã an bài cô đến căn cứ quân sự huấn luyện, vì cho cô tự bảo vệ mình, anh sớmchuẩn bị súng vào lúc đó cho cô.Nhớ rõ tối hômqua Ôn Tử Khiêmnói là, “Vương phó thị trưởng” gọi điện thoại đến, anh vội vàng rời đi, tối hômqua không biết lúc nào anh trở về, sángsớmhômnay lại đưa súng cho cô, chẳng lẽ Long Thành xảy ra sự kiện nào?Loại chuyện này quá mức phức tạp, Đường Mặc Trầmcũng không muốn nói cho cô biết về thảmán làmcho chính cô sợ hãi.“Trong khoảng thời gian này, anh tương đối bận rộn, có thể sẽ không chămsóc emđược tốt.” Giơ ngón tay lên, giúp cô đemtóc rối vén đến sau tai, tayngười đàn ông nhẹ nhàng đặt trên mặt cô, “anh không cho emlại xảy ra chuyện gì nữa.”Trong lời nói của người đàn ông lộ ra sự chămsóc làmcho Bùi Vân Khinh cảmthấy ấmáp.cô cong môi, mở miệng.“Việc anh cứ làmđi, emsẽ bảo vệ mình thật tốt.”Đường Mặc Trầmkhẽ gật đầu.“hiện tại, tiếp tục!”Tiếp tục?Bùi Vân Khinh nghi ngờ nháy mắt,“Chú nhỏ, tiếp tục cái gì?”“Emkhông muốn hôn anh sao?”Quả nhiên, bị anh phát hiện.Lập tức khuôn mặt cô đỏ lên, “Chú nhỏ, đừng nóng giận, em…. Là emnhất thời muốn trêu chọc thôi!”“anh muốn hôn em.”“Chú nhỏ, em…. Emkhông dám!”Cũng không dámnữa?Chẳng lẽ cả đời này muốn anh chủ động cả?Đường Mặc Trầmnhíu mày.“Nhanh chút!”Nghe ra được trong giọng nói người đàn ông lộ ra không vui, Bùi Vân Khinh đành phải đi đến, nâng tay đỡ lấy bờ vai anh, nhấc mũi chân lên, hướngmôi anh hôn?”Người đàn ông vẫn đứng thẳng tắp nhìn cô, đôi mắt ấy càng làmcho cô bồn chồn hơn.“anh…. anh nhắmmắt lại được không?”“không được!”“Vậy anh cúi thấp xuống!”Thắt lưng người đàn ông hạ xuống, cô nhanh chóng lại gần, trên môi anh mổ một cái.“Quá nhanh!”cô đành phải lại gần chút nữa, hôn thêmmột lần nữa, nhẹ nhàng mà lướt một chút.“Rất nhẹ!”Người này thật khó phục vụ.“Đây chính là chính anh nói!”Bùi Vân Khinh vừa xấu hổ, đưa tay qua nắmlấy cằmcủa anh, dùng sức hôn.Lần đầu tiên chủ động hôn một người, cô nào có kinh nghiệmchứ?Chỉ là vụng về mút, thấy thời gian không còn sớmnữa, đang chuẩn bị lui thì bị bàn tay người đàn ông nâng lên lại, tiến vào sợi tóc của cô, để ở gáy.Sau khi chuyển khách thành chủ, dây dưa cùng với cô.Miệng của cô có nhàn nhạt mùi trái cây, tươi mát và hơi ngọt.Đôi môi mềmmại hơi ngọt làmcho anh nhịn không được, lưu luyến không rời cũng dụ dỗ anh nhiều hơn.Thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.“Bộ trưởng, có điện thoại.”Đường Mặc Trầmkhẽ nâng mặt lên, nhìn người trong lòng đã bị mình hôn đến đôi môi của cô đã chuyển thành đỏ.“Ai?”Ngân Ưng!ở trên môi cô khẽ hôn một cái nữa, anh mới thu hồi lại bàn tay không biết lúc nào đã chui vào quần áo của cô.“Quay lại thay quần áo khác.”Nhắc nhở cô một câu, người đàn ông bước đi ra ngoài phòng ngủ, tiếp nhận điện thoại của ptk đưa đến bên tai.“nói.”“Bộ trưởng, chuyện ngày hômqua đã có chút manh mối, tôi đến chỗ nào để báo cáo cho ngài đây?”“Văn phòng.”Đưa điện thoại di động cho Ôn Tử Khiêm, Đường Mặc Trầmnâng tay nhận áo khoát trong tay bác Chu.“nói cho Vân Khinh, là hômnay không thể bồi emấy ăn cơmđược.”Người đàn ông đi nhanh xuống, ngồi vào chỗ ngồi sau xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com