Ngôn Tình

Chương 160 – ÔNG TRÙM ĐỨNG SAU HẬU TRƯỜNG

Chương 160 – ÔNG TRÙM ĐỨNG SAU HẬU TRƯỜNG

“Trần… anh Trần, không ngờ lại là anh, xưởng của tôi chỉ là một xưởng nha, anh Trần độ lượng, đừng chú ý tới chỗ tôi”

Mã Nghiễm Tài không hề chú ý hợp đồng trong tay Trần Tài Anh, cho là
Trần Tài Anh tới đây là muốn cướp xưởng, tùy tiện lấy một phần.

Với địa vị Trần Tài Anh ở Giang Thành, dù có cứng răn muốn cướp xưởng của ông ta, ông cũng không có cách nào giữ, trừ khi quyết định đối đầu
đến đầu rơi máu chảy với Trần Tài Anh.

Trần Tài Anh cười một tiếng, nói : ‘Không phải tôi để ý chỗ này của
ông, là nơi này của ông thực sự đã chuyển nhượng rồi, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, không tin ông có thể tự nhìn”

Mã Nghiễm Tài lập tức nhận lấy bản hợp đồng, nhìn kỹ một lượt.

Tiếp đó người ông ta bắt đầu run lên, gương mặt tái xanh vì tức giận.

“Thằng khốn Mã Địch, lại thật sự chuyển nhượng xưởng của ta!” Mã
Nghiễm Tài tức giận quát một tiếng, “Không được, tôi đi tìm nó tính sổ!”

Trần Tài Anh đưa tay ngăn cản Mã Nghiễm Tài, nói : “Hay là ông bàn giao xưởng trước đi, tiết kiệm thời gian”

Mã Nghiễm Tài vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Trần Anh Tài nói: Anh Trần, xin cậu rủ lòng khoan hồng, Mã Địch nó không hiểu hì cả, có phải nó
thiếu tiền cậu Trần không, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp đôi, nhưng ngàn vạn lần cậu đùng lấy xưởng của tôi”

Nhà máy vật liệu xây dựng Giang MÃ là xưởng kiếm nhiều tiền nhất dưới danh nghĩa Mã Nghiễm Tài, chỉ cần xưởng vẫn còn, ông ta sẽ có khoản
tiền ổn định trong tài khoản, cho neenduf thế nào ông ta cũng phải giừ
lại xưởng.

” Vấn đè không phải là tiền, tôi cũng chỉ thay cho người khác làm thôi, ông nói với tôi cũng vô dụng” Trần Tài Anh mở miệng.

“Thay người làm việc?” Thay ai” Mã Nghiễm Tài mở miệng hỏi.

” Thay tôi” lúc này một giọng nói vang lên, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn sang.

Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm ông ta.

“Cậu là ai?” Mã Nghiễm Tài quan sát Lâm Thanh Diện một lượt, cũng không có cảm thấy người này có gì đặc biệt.

“Lâm Thanh Diện, chồng Hứa Bích Hoài.’ Lâm Thanh Diện mở miệng.

Mã Nghiễm Tài lập tức trợn mắt, nói : “Cậu chính là tên chồng phế vật của Hứa Bích Hoài? Hợp đồng này là cậu ký?”

“Không sai.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Mã Nghiễm Tài lập tức đi tới đẩy Lâm Thanh Diện một cái, mảng: “Tên
phế vật này dám để ý tới xưởng của tao, giỏi thật đấy! Chỉ bằng người
như mày cũng dám lãy xưởng của tao, mơ tưởng! Tao nói cho mày biết, tốt
nhất bây giờ mày xé hợp đồng này đi, nếu không tao sẽ khiến mày không
thấy ánh mặt trời ngày mai!”

Mã Nghiễm Tài mới vừa nói xong, Lý Huỳnh Thái đi tới, hung hãn tát ông ta một cái, khiến ông ta ngã thẳng xuống đất.

“Mẹ nó, tốt nhất ông nên nói chuyện khách khí một chút cho tôi, dám
nói anh Diện như vậy, tôi nghĩ ông không muốn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi!” Lý Huỳnh Thái măng.

Mã Nghiễm Tài mặt đầy vẻ khó hiểu Lý Huỳnh Thái, không nghĩ tới cậu ta lại ra tay với mình vì một tên phế vật.

Ông ta không dám trêu chọc Lý Huỳnh Thái, vội vàng bò qua bên Trần
Tài Anh, cầu khẩn nói: “Anh Trần, tên Lâm Thanh Diện này là một tên phế
vật, có phải nó bỏ tiền mời cậu tới không, tôi ra giá gấp mười lần tiền, anh Trần, mau giúp tôi bắt nó lại, một thằng oắt con vô dụng, không đủ
tư cách để anh Trần ra mặt giúp đỡ”

Trần Tài Anh đứng tại chỗ, không phản ứng lại Mã Nghiễm Tài.

Lý Huỳnh Thái nghe được lời Mã Nghiễm Tài, còn định dạy dỗ ông ta một trận, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện ngăn lại.

Lâm Thanh Diện đi tới bên cạnh Mã Nghiễm Tài, cúi đầu nhìn ông ta, mở miệng hỏi: “Có phải ngày đó ông táy máy với vợ tôi không?”

Mã Nghiễm Tài hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói : “Tao táy
máy với nó thì làm sao? Một tên phế vật như mày, kết hôn với ả lâu như
vậy mà không chạm vào nó, tao thay mày giúp nó nếm mùi vị được làm đàn
bà, chẳng lẽ mày còn có ý kiến?”

Lần này không đợi Lý Huỳnh Thái ra tay, Lâm Thanh Diện đá thẳng vào
ngực Mã Nghiễm Tài, Mã Nghiễm Tài người lùi về sau năm sáu mét, phun ra
một ngụm máu.

Mặt ông ta lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, không nghĩ Lâm Thanh Diện lại khỏe như vậy.

“Những người để ý vợ tôi, bây giờ không nằm ở bệnh viện, mà là ngồi
xe lăn, lời vừa rồi ông nói đã thành công chọc giận tôi rồi, cho nên ông phải chịu đựng cơn giận của tôi” Lâm Thanh Diện mở miệng.

“Mày. .. Mày muốn làm gì?” Mã Nghiễm Tài thấp thỏm nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện không tiếp tục nói chuyện với ông ta, mà xoay người
nhìn về phía Trần Tài Anh, nói : “Ông ta thừa nhận lúc đó đã táy máy với Bích Hoài, cho nên không cần giữ lại tay chân ông ta”

Trân Tài Anh lập tức gật đầu, nói : “Chuyện này giao cho tôi, cậu yên tâm”

“Sau này anh thay tôi xử lý xưởng này, để tên béo đến quản lý tài
chính, sau này tiền kiếm được tất cả thuộc về các anh” Lâm Thanh Diện
nói tiếp.

Trần Tài Anh gật đầu, không từ chối.

“Được rồi, thay tôi xử lý Mã Nghiễm Tài, tôi còn có chút chuyện, không thể ở đây lâu”

Lâm Thanh Diện nói xong, thì rời khỏi nhà máy vật liệu Giang Mã,
trước đó Lạc Tâm gọi điện thoại cho anh, nói có chuyện muốn nói cùng Lâm Thanh Diện.

Chắc là lần trước bị Lâm Thanh Diện tát, Lạc Tâm trong lòng có thù, muốn gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện.

Nhưng ở Giang Thành, Lâm Thanh Diện cũng không sợ Lạc Vân Thường, cho nên không có gì phải lo lắng.

Dù là tới Kinh Đô, với lực của Lâm Thanh Diện, cũng sẽ không sợ Lạc Vân Thường.

Sau khi Lâm Thanh Diện đi, Trần Tài Anh cùng Lý Huỳnh Thái đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài, cười lạnh nhìn ông ta.

“Ông nói với cậu ta mấy lời đó, tính tình cậu ta thế nào tôi cũng khá rõ, nếu lúc đó ông khách khí với cậu ta một chút, thì cậu ta còn giữ
cho ông một tay một chân, bây giờ nhìn lại thì một cái cũng không giữ
được” Trần Tài Anh mở miệng.

Sắc mặt Mã Nghiễm Tài tái nhợt, ông ta nghĩ thế nào cũng không thông, Trần Tài Anh tại sao phải đối cung kính với một tên phế vật nổi tiếng
Giang Thành như vậy.

“Anh Trần, cậu đừng nghe tên phế vật kia, nó chỉ là một oắt con vô
dụng, tại sao cậu phải nghe lời như vậy?” Mã Nghiễm Tài không hiểu hỏi.

Lý Huỳnh Thái lại một cái vào mặt Mã Nghiễm Tài, mắng: “Mẹ nó, nếu
anh Diện là oắt con vô dụng, vậy chúng tao cũng không cần sống, đó chỉ
là anh ấy tự tạo cho mình lớp ngụy trang thôi”

Trần Tài Anh cười, nhìn Mã Nghiễm Tài một cái, nói : “Dù sao nửa đời
sau ông chỉ có thể trải qua ở trên giường, chỉ bằng tôi giải thích cho
ông một chút, để cho ông nhìn xa hơn, để cho người nhà ông đỡ tới gây
phiền phức cho Lâm Thanh Diện”

“Hiện tại tôi có thực lực như vậy, là một tay Lâm Thanh Diện tạo ra,
nhưng tôi chỉ là người làm việc cho cậu ta trên sân khấu, mà cậu ta, mới là ông trùm đứng sau hậu trường, không chỉ chúng tôi, Giang Thành còn
có rất nhiêu người phục vụ Lâm Thanh Diện giống như tôi. Hay nói đơn
giản, ở Giang Thành, có rất nhiêu người như tôi, dù thế lực của chúng
tôi lớn hơn nữa, tiền tài nhiều đi nữa, cũng chỉ thuộc vê một người,
người này chính là Lâm Thanh Diện, ông hiểu rõ chưa?”

Sau khi Trần Tài Anh giải thích xong, Mã Nghiễm Tài không kìm được
rùng mình, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện ngoài mặt chỉ là một phế vật,
lại có nội tình sâu như vậy.

“Tôi khuyên ông tốt nhất đừng nói chuyện này ra, nếu không, không chỉ đơn giản là gãy tay, gãy chân đâu”

Trần Tài Anh lại nói một câu, nhìn về phía Lý Huỳnh Thái: “Cậu tới giải quyết đi, tôi để cho Bàn Tử, nhận việc quản lí”

Lý Huỳnh Thái gật đầu, mặt cười đểu đi tới chỗ Mã Nghiễm Tài.

Mã Nghiễm Tài mặt vô cùng tuyệt vọng, quỳ lạy Lý Huỳnh Thái trên đất.

“Đại ca, tôi biết lỗi rồi, van câu anh, tha cho tôi đi, sau này tôi
không dám nói bậy nữa, tôi giao hết xưởng cho các người, cầu các người
tha tôi một mạng, tôi không muốn sau này sống trên giường: Mã Nghiễm Tài cầu khẩn nói.

“Sớm biết như vậy, ban đầu ông không nên trêu chọc anh Diện, trách
cũng chỉ có thể trách chính ông thôi, dùng một câu nói của anh Diện mà
tôi thích nhất, trên đời này không có thuốc hối hận, hối hận mà có tác
dụng, thì cần gì nắm đấm!”

Lý Huỳnh Thái nói xong, không nói hai làm theo yêu cầu của Lâm Thanh Diện, bẽ gãy tay chân Mã Nghiễm Tài.

Tiếng kêu như mổ lợn ở vang lên khắp bâu trời khu nhà máy Giang Mã, giết một bây chim sẻ hoảng sợ.

Giang Phong Ngư Hỏa.

Lâm Thanh Diện đi vào bên trong, giám đốc bên trong thấy Lâm Thanh
Diện, lập tức chạy tới nghênh đón, cười nói: “Ông chủ của chúng tôi đang ở trên lâu chờ, cậu đi lên là được”

Đến lầu hai, Lâm Thanh Diện thấy Lạc Tâm ngồi ở cửa số sát đất trước, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần.

Sở Vân đứng ở sau lưng cô ta, trừ Sở Vân, còn có mấy người đàn ông có khí thế giống Sở Vân, xem ra sau lần bị tát Lạc Vân Thường, cũng hơi sợ Lâm Thanh Diện, ra cửa lại mang nhiều bảo vệ như thế.

Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Lạc Vân Thường, ngồi đối diện cô ta,
cười nói: “Cô kêu tôi tới, là muốn tìm tôi báo thù à, sau lưng nhiều bảo vệ thế, sợ là thực lực đều không yếu “

Lạc Tâm cười một tiếng với Lâm Thanh Diện, nói : “Anh hiểu lầm rồi,
lần này tôi tìm anh tới, thật ra là muốn nói lời xin lỗi với anh “

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com