Ngôn Tình

Chương 16 – Yêu, thì ở bên nhau

Chương 16 – Yêu, thì ở bên nhau

Minh Mị cảm thấy được đối diễn với Giang Tuần là
một loại hưởng thụ, khi diễn xuất, cảm xúc Giang Tuần bùng nổ rất mạnh,
nhanh chóng cuốn cô vào trong đó, trong bộ phim này, Giang Tuần diễn vai nghi phạm có IQ cực cao, bề ngoài là giáo sư đại học đức cao vọng
trọng, kỳ thật lại là tội phạm nhân cách phân liệt gây ra hàng loạt vụ
thảm sát ở nước ngoài.

Mà vai Minh Mị diễn là cảnh sát
hình sự quốc tế, sau khi nam nhân vật chính phát hiện một vài manh mối
từ vụ án đã mời cô đến hợp tác điều tra.

Bởi vì Minh Mị
chỉ diễn vai khách mời, cho nên phần diễn tương đối tập trung, quay một
mạch đến rạng sáng, cảnh này đúng lúc là cảnh kết phim.

Sau khi nhân vật nam chính điều tra ra hung thủ chính là Giang Tuần trong
mác giáo sư đại học, trùng hợp thay Minh Mị từng là học sinh của Giang
Tuần, thậm chí các vụ trọng án trước đây đều mời Giang Tuần —– Một
chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đến giúp đỡ.


vậy, lần này nhân vật nam chính phân tích nếu muốn bắt được Giang Tuần
thì phải thu thập đủ bằng chứng, cho nên cảnh sát quyết định giăng bẫy,
để Minh Mị làm mồi nhử, dẫn dụ Giang Tuần ra tay.

Lúc
này, Minh Mị đã bị Giang Tuần bắt cóc, cô bị đưa đến một bờ suối vắng
vẻ, nơi này là hiện trường hành hình của hắn, là chỗ hắn hoàn thành nghi thức giết người.

Minh Mị mở mắt ra, xung quanh tối đen
như mực, chỉ có bóng cây chập chờn đằng xa, trong sơn động trống trãi
thỉnh thoảng truyền đến tiếng quạ kêu thê lương, gió đêm thổi từng cơn
khiến cỏ cây xào xạc.

“Em. . . Không vốn không tin, hung thủ là thầy.” Giọng cô mang theo tuyệt vọng và châm biếm.

Châm biếm lòng tin từ trước đến nay của mình, tuyệt vọng vì người thầy cô luôn kính yêu lại là hung thủ giết người.

“Kara, cô xử sự cảm tính quá.” Hiện tại nhân cách thứ hai đang điều khiển
Giang Tuần, hắn cười lạnh nhìn cô gái đang bị trói trên ghế.

“Thật ra, tôi không muốn giết cô, bởi vì hắn ta không cho.” Nói xong, mặt mày Giang Tuần lộ vẻ đau khổ dữ tợn, hắn bỗng đứng không vững, sau đó lảo
đảo ôm đầu, hai nhân cách đang tranh giành cơ thể!

“A. . . Nhưng mà tôi muốn giết cô!” Sau khi cơn đau đớn qua đi, mắt Giang
Tuần trừng to đến nỗi muốn nứt ra, tròng mắt đỏ ngầu nhìn Minh Mị.

Trong cơn sợ hãi, Minh Mị vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo phân tích.

Cô thầm đếm trong lòng, đúng là chỉ có dấn thân vào hang hổ mới có thể bắt được tội phạm thật sự!

Cuối cùng, cảnh này chia ra làm nhiều lần quay chụp.

Sau đó, trong lúc nhân vật phản diện Giang Tuần muốn giết chết Minh Mị thì
nhân cách giáo sư đại học thoát khỏi gông xiềng, bọn họ bị dồn vào đường cùng, xung quanh bố trí sẵn thuốc nổ, giây phút đó, Giang Tuần bị nổ
văng ra xa, toàn thân đều là máu, nhưng hắn vẫn cố dùng hơi sức cuối
cùng che chở cho Minh Mị, bế cô ra khỏi đám cháy.

Cảnh cuối, Minh Mị mặc đồ đen đứng trong nghĩa trang, trên bia mộ không có ảnh chụp cũng không có tên.

Hôm đóng máy nhân viên trong đoàn phim tổ chức liên hoan, Minh Mị không
nhận ra dáng vẻ muốn nói lại thôi của Giang Tuần, mọi người nghĩ anh ta
vẫn còn chưa thoát khỏi vai diễn.

Sau khi đóng máy mấy
ngày, công ty quản lý sắp xếp cho Minh Mị các lớp tập huấn vũ đạo và ca
hát. Dù sao cơm nghệ sĩ không dễ ăn, tư chất Minh Mị rất tốt, ngoại hình lại càng xuất chúng, Lỵ Hương muốn bồi dưỡng cô thành tài, không dám mơ trở thành siêu sao, nhưng ít nhất cũng phải nổi tiếng.

Quả thật công việc bận rộn có thể làm người ta tê liệt, mỗi ngày Minh Mị
đều chịu đựng huấn luyện ma quỷ, từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ,
không có giây phút nào cô không luyện múa hoặc là rèn luyện kỹ năng diễn xuất dưới sự dạy dỗ của giáo viên.

Trong lúc này, Lỵ
Hương còn nhận giúp cô mấy gameshow có uy tín, là một người mới, mấy ai
có thể nổi tiếng ngay từ chương trình gameshow, song Minh Mị cũng rất
biết ơn Lỵ Hương bồi dưỡng mình, hơn nữa, nhân dịp này làm quen với các
tiền bối trong ngành giải trí cũng coi như gặt hái thành công.

Quả nhiên, qua vài gameshow múa hát, fans trên weibo Minh Mị đã tăng lên.

Bên này, Lỵ Hương vô cùng mừng rỡ, “Bảo bối, huấn luyện của em kết thúc rồi.”

“Chị nhận tiếp cho em một gameshow.”

Minh Mị nhận bản hợp đồng Lỵ Hương đưa tới, không ngờ gameshow yêu đương có tên là >.

“Chị Lỵ Hương, thật ra em. . . Là phụ nữ có chồng rồi.”

“Đùa gì thế, bảo bối, dù em đã sinh con thì cũng không thể không đi!” Lỵ
Hương vỗ bàn một cái, vô cùng dứt khoát, gameshow này cô nhất định phải
tham gia.

Minh Mị làm việc đâu ra đó, có lẽ chuyện này nên nói trước với người chồng trên danh nghĩa Diêm Thần của cô một tiếng.

Cô gửi tin nhắn, nhưng chờ cả buổi không thấy Diêm Thần trả lời. Cô nghĩ
có lẽ tự mình lại đa tình, lúc kết hôn đã nói tất cả đều tự do, giữa hai người vốn không có tình cảm ràng buộc, chẳng qua chỉ là tờ giấy hôn
thú, đại khái Diêm Thần cũng không để bụng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com