Ngôn Tình

Chương 16 – Tỏ tình thất bại

Chương 16 – Tỏ tình thất bại

Anh nói: “Hoa Sanh là một cô gái tốt, là do Tạ Đông Dương không có phúc mà thôi.”Giang Lưu từ trước nay không phải loại người tùy tiện đánh giá một ai đó. Nên lời nhận xét này có giá trị rất lớn.Một là nói Tạ Đông Dương vô phúc đã phá hỏng hôn lễ của mình.Hai là ngũ tiểu thư nhà họ Hoa rất ưu tú, anh cực kỳ yêu thích.Không đợi Tần Hoàn Dự và Vương Quân Hiển nói gì, Cao Hạc đã nôn nóng hỏi: “Anh à, thật hay giả đó? Anh đừng có mà nói dối bọn em đấy nhé. Sao em lại nghe nói là cô ấy là người rất quê mùa, còn chưa từng đi học, chẳng có địa vị gì ở Hoa gia. Từ nhỏ đã bị bà cụ nhà họ Hoa đem lên núi để dạy bảo. Một người chưa từng đi học, lại còn ăn chay quanh năm thì chắc hẳn cũng chẳng có gì thú vị. Đúng rồi, bên ngoài còn đồn là cô ta còn bị nói lắp, không lanh lẹ, tướng mạo cũng cực kỳ xấu xí, nếu không… tại sao Tạ Đông Dương lại hành xử như vậy? Với tính khôn lỏi như khỉ của hắn, hẳn là sẽ không để nhân tình gài bẫy thế đâu. Suy cho cùng thì chắc là không vừa ý hôn sự này nên mới tiện tay đẩy thuyền tự sa vào cái bẫy của cô nhân tình kia rồi lấy cớ hoãn cưới mà thôi.”Giang Lưu nghe xong chỉ cười, không nói gì.“Trời ơi, anh à, anh nói gì đi… em sốt ruột muốn chết rồi đây này!”Cao Hạc nói một tràng nhưng Giang Lưu chẳng đáp lại tiếng nào, vì thế cậu ta lại càng nôn nóng hơn.“Có một số chuyện chân tướng như nào tự mình biết là được rồi, uống rượu đi… Không phải mấy người đã gài tôi trả tiền bữa này hay sao?”Giang Lưu không muốn bàn luận nhiều về Hoa Sanh. Anh vốn dĩ không phải là kiểu người dài dòng, liền chuyển chủ đề sang uống rượu.Tần Hoàn Dự và Vương Quân Hiển cũng rất nhạy bén, không hỏi nhiều nữa.Nhưng Giang Lưu là người như thế nào chứ, người như anh lại chịu cưới một người phụ nữ nói lắp, xấu xí, không có học thức về nhà sao?Khẳng định là không… Ngọn nguồn của câu chuyện này e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết.Với tính cách của Giang Lưu, chắc hẳn anh sẽ không công bố những chuyện đó. Bọn họ chỉ có thể đợi cơ hội sau này gặp được cô vợ mới cưới của Giang Lưu mới có thể hiểu rõ.Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một cô gái tầm hai mươi tuổi.Cô ta mặc một cái đầm trễ vai và một chiếc túi xách màu xanh nước biển, tất cả đều là kiểu mới nhất của Chanel. Kiểu tóc Bod tinh tế, dung mạo cũng rất xinh đẹp.Vừa mở cửa đã nhìn đến vị trí bốn người đàn ông đang ngồi ở bên kia… Sau đó xông thẳng đến: “Giang Lưu, em có chuyện muốn nói với anh.”“Tống Mỹ Kỳ, tôi có mời cô à, sao lại xông vào như thế. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết điều chút nào?” Cao Hạc và Tống Mỹ Kỳ vốn không ưa gì nhau.Hai người họ là bạn học cấp ba, thời đi học đã luôn bất hòa, cãi cọ suốt ngày.Nhà họ Tống cũng là một gia tộc danh giá, tuy không hiển hách bằng tứ đại gia tộc nhưng cũng không phải kiểu mà một gia tộc giàu có bình thường có thể với tới được. Mẹ của Tống Mỹ Kỳ cũng là dì ruột của Tạ Đông Dương.Có một tầng quan hệ như thế, nhà họ Tống càng như dệt hoa trên gấm, ở trong thành phố này cũng xem như có một vị trí nhất định.“Tránh ra, tôi không nói chuyện với anh, tôi muốn nói chuyện với anh Giang Lưu.” Tống Mỹ Kỳ cũng chẳng ưa gì Cao Hạc.Mọi người đều hướng mắt nhìn Tống Mỹ Kỳ, mặt cô ta hơi ửng đỏ, dường như có chút hơi rượu chắc là cũng đã uống không ít.Giang Lưu vẫn thản nhiên cầm điện thoại lướt xem weibo. Khi lướt qua những tin tức liên quan đến chuyện của mình và Hoa Sanh, anh vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy thích thú.“Nói đi.” Giang Lưu đến cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, xem ra cũng không có ấn tượng gì tốt với cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com