Ngôn Tình

Chương 16 – Mẹ Thật Gợi Cảm

Chương 16 – Mẹ Thật Gợi Cảm

“Đừng ngại, mẹ không chê con bẩn.” Mạc Tiệp một lần nữa cầm ƈôи ȶɦịt của hắn tham luyến xoa nắn.“Không được. Hôm nay mẹ chưa ăn gì, làm sao có thể ăn của con…… Nơi đó chứ!” Bùi Ngọc ɖu͙ƈ cầm cố túng lấy tay cô ra, “Đúng rồi, con đi làm cho mẹ chút đồ ăn!”(*) ɖu͙ƈ cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt.Mạc Tiệp còn chưa mở miệng, liền nhìn hắn mặc xong qυầи ɭót đi ra ngoài.Căn phòng bỗng trở nên quạnh quẽ.Mạc Tiệp ôm tấm thảm của hắn tự an ủi đến cao trào, nhưng cũng không thể nào vui sướиɠ…… Theo tình ɖu͙ƈ biến mất một chút, cô bình tĩnh hồi tưởng trước đó mình đã nói những gì với Bùi Ngọc, cảm thấy xấu hổ đến hận không thể chui vào trong khe đất. Nếu sau này hắn trưởng thành, nhất định sẽ cảm thấy cô là một người mẹ ɖâʍ đãng đi?Người cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mặc váy ngủ vào, ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Bùi Ngọc đã nấu xong vài món ăn sáng.Nhớ tới mới vừa bị hắn cự tuyệt khẩu giao, Mạc Tiệp có chút không được tự nhiên ngồi xuống, vẻ mặt không cao hứng.“Mẹ, người tức giận?” Bùi Ngọc gắp đồ ăn ngon cho cô, thấy cô một chiếc đũa cũng chưa động, lại sờ sờ trán của cô, cảm giác không quá nóng mới yên lòng.“Không có.” Mạc Tiệp cứng rắn kéo ra một nụ cười lúng túng, vội vàng trả lời, cầm đũa lên bắt đầu cúi đầu ăn cơm, không dám giương mắt nhìn thẳng hắn.Bùi Ngọc nhìn cô, tựa hồ có chút do dự nói: “Vậy lần tới con tắm xong, tắm rất sạch sẽ lại đút cho mẹ ăn.”“Khụ khụ……” Mạc Tiệp nghe vậy bị sặc.“Ôi, mẹ ăn từ từ thôi.” Bùi Ngọc đưa cho cô một ly nước ấm.“Chờ mẹ hết cảm mạo, chúng ta sẽ đi đến buổi hòa nhạc chứ?” Mạc Tiệp nghiêm túc nói.Cô vừa mới nghiêm túc suy nghĩ, bọn họ hiện giờ thời gian dài trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tự nhiên nảy sinh ɖâʍ ɖu͙ƈ, nếu đi ra ngoài được âm nhạc cổ điển hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, có lẽ cũng sẽ không mãi nghĩ đến chuyện làʍ ȶìиɦ… Cô ý thức được gần đây mình tự an ủi đến có chút quá thường xuyên, đại khái là bởi vì lần đầu tiên có người mình thích đi…… Tưởng tượng đến một người chân thực tự an ủi dù sao vẫn không giống nhau.“Được ạ.” Bùi Ngọc vui vẻ đồng ý, rốt cuộc có thể hẹn hò với mẹ?“Đúng rồi, mẹ nhớ con có thể đàn dương cầm, hiện tại cũng không luyện tập sao?” Mạc Tiệp đột nhiên nhớ tới Bùi Ngọc cũng chỉ đánh dương cầm một lần như vậy, nó vẫn đang nằm trong nhà của cha hắn, bây giờ ngôi nhà cũng đã bị thế chấp, “Là bởi vì trong nhà không có đàn sao?”“Học cao trung vốn cũng không có nhiều thời gian.” Bùi Ngọc thật ra còn thấy không quan trọng, vốn dĩ học dương cầm chỉ là hứng thú để giết thời gian mà thôi.“Mẹ sẽ mua cho con một cây đàn dương cầm giống như đúc trước kia được không? Mẹ nhớ là Steinway……D274? Đặt nó trong căn phòng trống ở phía đông.” Mạc Tiệp vừa nói xong đã mong chờ, “Về sau con có thể mỗi ngày đánh đàn cho mẹ nghe.”“Mẹ, không cần.” Bùi Ngọc vội vàng khoát tay, thụ sủng nhược kinh, thầm nghĩ cây đàn dương cầm này đến mấy trăm ngàn, giáo sư Mạc cua tiểu nam sinh lại rất hào phóng…(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.Mạc Tiệp vừa muốn mở miệng, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.“Alô,” Mạc Tiệp nghe xong hai câu liền bắt đầu nhíu mày, không kiên nhẫn nói, “Mẹ, mẹ không cần phải thu xếp cho con đi xem mắt. Nếu không phải mẹ thúc giục con, con sẽ đến nỗi như vậy sao…… Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con thật sự không có hứng thú…… Sinh con có cái gì phải gấp chứ? Con cũng không thể vì là sản phụ lớn tuổi lại có thể tùy tiện một cách không thỏa đáng cùng một người đàn ông sinh con chứ? Mẹ…… Mẹ?”Mạc Tiệp nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện cuộc trò chuyện đã bị ngắt.“Mẹ lại phải đi xem mắt sao?” Bùi Ngọc hỏi.“Mẹ không đi.” Mạc Tiệp vội vàng phủ nhận, lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn nhịp tim đập lại bắt đầu mất đi tần số bình thường.Cô lần nữa cúi đầu gẩy thức ăn trong chén.“Mẹ, người thích cha con ở điểm nào vậy?” Bùi Ngọc tò mò hỏi.“A?” Mạc Tiệp mờ mịt chớp mắt một cái, chợt lắc lắc đầu nói, “Mẹ không thích ông ấy.”“Không thích sao?” Bùi Ngọc nghi hoặc hỏi, “Vậy tại sao phải kết hôn chứ?”“Mẹ…… Lúc đó mẹ cảm thấy, mẹ có vật lý là đủ rồi, chỉ cần tìm một người đàn ông không chán ghét có thể sống qua ngày là được.” Mạc Tiệp nhớ lại tâm tình lúc đó, “Đại khái chính là mẹ muốn hoàn thành một nhiệm vụ không tình nguyện trong cuộc đời.”“Vậy hiện tại vì sao lại không muốn hoàn thành chứ?” Bùi Ngọc tiếp tục tò mò hỏi.Mạc Tiệp ngẩn người không nói gì, trong lòng cô kỳ thật biết đáp án —— bởi vì cô có người mình thích, cho nên không muốn cùng bất kỳ người đàn ông nào khác có quan hệ tình cảm dây mơ rễ má gì…… Chỉ là, Bùi Ngọc nhất định không tiếp thu được chuyện mẹ trở thành bạn gái không hợp thói thường như vậy đi?“Bởi vì… Thất bại một lần, muốn thận trọng suy xét một chút nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi với hôn nhân.” Mạc Tiệp có chút chán nản nói, “Trước kia xác thật vẫn là một trò đùa, không nghiêm túc.”“Bây giờ mẹ vẫn còn oán hận cha sao?” Bùi Ngọc lại hỏi.“Chuyện quá khứ đã qua…… Nhưng mà Tiểu Ngọc nhất thiết không nên lừa gạt con gái như vậy.” Mạc Tiệp nghiêm khắc dạy dỗ.“Vâng, con sẽ không. Thời điểm lần đầu tiên con biết cha lừa mẹ cũng đã giận điên lên,” Bùi Ngọc mím môi, tức giận bất bình nói, “Trong lòng con mẹ là nữ thần, hào quang bắn ra bốn phía, có cơ thể và một bộ não gợi cảm, cha tại sao có thể khi dễ mẹ như vậy!”Mạc Tiệp đột nhiên nghe được hắn không chút nào che dấu biểu đạt sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với mình, tức khắc hai má nóng ran, cánh tay run lên làm rơi đũa xuống đất.“Con sẽ nhặt nó lên.” Bùi Ngọc khom lưng chui vào gầm bàn, còn chưa đụng tới chiếc đũa đã nhìn thấy trong váy ngủ mẹ không mặc qυầи ɭót, lúc này hai chân cô hơi tách ra, nhìn từ góc độ của hắn, mơ hồ có thể thấy hoa huyệt giữa hai chân, thì ra hai mảnh môi âʍ ɦộ chặt như vậy, chỉ để lại một cái khe nhỏ khiến cho người ta tưởng tượng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com