Ngôn Tình

Chương 16 – Con Gái Của Thiên Tuyển

Chương 16 – Con Gái Của Thiên Tuyển

Trên mặt Ngô Đồng đã tràn trề nước mắt, cô muốn lên đại học, trước mắt vừa hay có một cơ hội được chuyển ra khỏi hộ khẩu.Nhưng chữ hiếu làm cho cô thở không nổi.”Anh ơi, em thật sự không muốn cãi với ba mẹ đến mức này, em nên làm sao bây giờ? Em không muốn nghe lời mẹ, không lên đại học, bị ép gả cho một đối tượng xem mắt do ba mẹ chỉ định đâu…”Khăn giấy được chuyển đến trước mặt cô, Ngô Đồng khóc nức nở ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, nhất thời không khống chế được cảm xúc, liền khóc lớn thành tiếng.Không biết vì sao thiếu niên này lại làm cho người ta có cảm giác an toàn.”Cô cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự mình giải quyết rất nhiều chuyện, chẳng hạn như bây giờ đây. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì rất phiền phức. Nhất định phải giải quyết nhanh gọn dứt khoát.”Những cô gái bên cạnh vẫn luôn an ủi cô, Ngô Đồng từ từ nín khóc, cảm giác như bản thân đã bắt được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng trong lòng cũng đã có được câu trả lời rõ ràng.”Cảm ơn anh”Thiếu niên mỉm cười gật đầu: “Không có chi đâu Đồng Đồng.”Vẻ đẹp của cô quả thật là phi giới tính.Ngô Đồng lại một lần nữa đỏ mặt, lúc nãy còn khóc đến long trời lở đất trước mặt soái ca, làm cô mất hết hình tượng rồi.Thay người ta bói một số mệnh, Diệp Tinh Quang lấy của em gái 999 tệ, cô đưa mắt nhìn họ rời khỏi.Với tình trạng trong thẻ chỉ có một xu thì việc có 1000 tệ trong tài khoản sẽ giúp cô cảm thấy dễ dàng hơn một chút.”Chủ nhân, chúng ta có tiền!”Giọng của Dandelion có chút phấn khích, hoàn toàn giống như một đứa con nít.”Ừm, tối nay có thể ăn ngon rồi.”Những người ban đầu không tin vào bói toán bây giờ đã nhìn Diệp Tinh Quang với một ánh mắt khác, đặc biệt là những tiểu thương buôn bán ở cạnh đó đều đang nói về thiếu niên bói toán này.Từ lúc xuất hiện, Diệp Tinh Quang vẫn luôn quan sát một người phụ nữ trung niên nào đó, cuối cùng do dự ngồi trước mặt cô , trên mặt lộ ra vẻ chua xót khó tả.”Chủ nhân, trên thân thể của người này nồng nặc tử khí!” Dandelion thở ra một ngụm khí lạnh, “Chủ nhân xem, trán của bà cô này đã tối sầm đến tím đậm rồi, nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn còn có thể cứu được.””Ừm, coi như bà ấy may mắn gặp được tôi.”Diệp Tinh Quang quan sát khuôn mặt của người phụ nữ, tuy là một người có gương mặt phúc hậu và hiền lành nhưng đáng tiếc đối xử với người khác lại không tử tế.”Nếu vị nữ sĩ này đến tìm ta để xem bói, e rằng ngày mai hẵng đến. Tôi mỗi ngày chỉ xem một quẻ, vừa nãy đã xem qua một quẻ rồi.”Thật không may mắn, về phương diện xem bói phải thật cẩn trọng.Xem trước ý trời nhiều quá sẽ bị vận mệnh phản lại, đây là điều tối kỵ trong ngành.Người phụ nữ trung niên không ngờ lại quy củ như vậy, do dự gật đầu rồi trả lời: “Giờ này ngày mai tôi sẽ đến tìm cô, bây giờ tôi hẹn trước có được không?””Được.”Người phụ nữ này chuyển khoản 999 tệ, để lại số điện thoại rồi rời khỏi.Diệp Tinh Quang bỏ tiền bói toán và vỏ sò vào túi, bàn để bút mực với mấy quẻ bói gửi ở phía sau hiệu sách.Chủ hiệu sách là một cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vài ngày đã thân quen với Diệp Tinh Quang. Không chỉ đồng ý cho cô để đồ ở hiệu sách mà còn nói sẽ giúp cô canh chừng không cho ai đụng vào.Diệp Tinh Quang chào cô gái một tiếng rồi đi khỏi hiệu sách.”Chủ nhân có tin vào vận mệnh không?” Dandelion hỏi một cách nghiêm túc.Diệp Tinh Quang bắt nó từ trên vai xuống, nắm những chiếc là trên đỉnh đầu nó để sát tới trước mặt, tiểu tử này đang lơ lửng lắc lư trong không trung.”Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?””Chủ nhân, tôi đang nói chính sự với chủ nhân mà!” Hai cái móng vuốt kháng nghị lại, “Tôi phải nhắc nhở chủ nhân một câu, sau lưng chủ nhân có một kẻ địch rất mạnh, cô ta số mệnh là con gái của Thiên Tuyển.Diệp Niệm Tình vậy mà lại sống lại, Dandelion thể không đoán được, điều này cũng làm cho nó bất an._____________________________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com