Ngôn Tình

Chương 16 – Cô ấy còn có tôi

Chương 16 – Cô ấy còn có tôi

Lệ Chấn Nam vừa đi, Mạc Niệm Niệm đã cầm đồ ăn chạy vào phòng bệnh.

“Tiểu Tấn của tớ ơi, tớ mang cháo tới này. Cậu có muốn ăn không?” Cô ấy lắc hộp đựng thức ăn, tươi cười hỏi.

Thư Tấn vừa thấy cô ấy thì không nhịn được mà bật cười, liên tục gật đầu.

Mạc Niệm Niệm chuyển cái bàn ăn nhỏ qua, xếp cháo và các món ăn kèm rồi ngồi bên cạnh bóc trứng. Thư Tấn ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu: “Cảm ơn!”

Cô biết rất rõ, nếu không có Mạc Vãn Vãn, chắc chắn Lệ Chấn Nam sẽ không vào phòng sinh.

Như vậy, có lẽ bây giờ mình đã ở trong nhà xác rồi.

Mạc Niệm Niệm vỗ vai cô cười: “Cậu còn khách sáo với tớ như vậy làm gì? Làm chị em gái, giúp bạn không tiếc mạng sống chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

Thư Tấn vẫn gật đầu tỏ ý cảm ơn.

“Được rồi, cậu đừng như vậy nữa, cậu sẽ làm tớ thấy xấu hổ đấy!” Mạc Niệm Niệm còn hơi ngượng ngùng, sau đó mới nói tiếp: “Đúng rồi, tớ vừa qua phòng giữ ấm thăm cục cưng. Thằng nhóc kia cực kỳ đáng yêu! Trông rất giống cậu đấy!”

Thư Tấn kinh ngạc, mặt lộ vẻ vui mừng.

“Quả nhiên vẫn là gien trội nhé! Lệ Chấn Nam đẹp trai, cậu lại xinh gái, cho nên sinh con trai ra cũng thật dễ nhìn!”

Mạc Niệm Niệm lẩm bẩm, sau đó đưa ra một quyết định: “Sau này tớ cũng phải tìm một anh chồng đẹp trai mới được! Cũng phải suy nghĩ cho đời tiếp theo chứ!”

Thư Tấn cười gượng, kéo cô nhanh chóng ăn cơm.

Đọc truyện tại đây.

Văn phòng chủ nhiệm khoa sản trên tầng, sau khi Lâm Thế Tráng đẩy cửa bước vào lại khóa trái cửa.

Chủ nhiệm Trương ngẩn người rồi nói: “Bác sỹ Lâm đang làm gì vậy? Chẳng lẽ có bí mật gì sao?”

“Không có à?” Lâm Thế Tráng hỏi ngược lại, đồng thời ném bản photo tất cả tờ kiểm tra trong thời kỳ mang thai của Thư Tấn lên trên bàn.

Chủ nhiệm Trương chỉ nhìn sơ qua, mắt lập tức đảo quanh, rõ ràng đang chột dạ, bất an: “Cậu làm gì vậy?”

“Lúc Thư Tấn sinh con, chủ nhiệm Trương từng nói ngôi thai nằm ngang, khó sinh. Nhưng tại sao tất cả kết quả kiểm tra trong bụng lại không thể hiện ra điều đó?” Lâm Thế Tráng chất vấn.

Chủ nhiệm Trương khẽ nhíu mày rồi nói: “Cái này à! Tất cả đều dễ thay đổi, kết quả kiểm tra cũng không thể hoàn toàn chính xác được…”

Nhưng bà ta còn chưa nói xong, đã bị Lâm Thế Tráng ngắt lời: “Chủ nhiệm Trương, chúng ta đều là bác sĩ, những lời lừa gạt người bệnh như vậy, bà vẫn nên tiết kiệm chút sức lực thì hơn!”

Đã nói đến nước này, chủ nhiệm Trương cũng không che giấu nữa.

Bà ta thở dài bất lực nói: “Tôi cũng hết cách rồi. Bên phía nhà họ Thư hứa cho tôi mười lăm tỷ đấy! Cậu cũng biết đấy, con gái của tôi đang đi du học, chỗ nào cũng cần dùng tiền…”

“Mười lăm tỷ!” Lâm Thế Tráng lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta và lập tức nổi giận: “Một mạng người chỉ đáng giá mười lăm tỷ thôi sao?”

“Mọi người đều đi làm thuê, chẳng ai dễ dàng gì. Bên ngoài có bao nhiêu mạng người còn chẳng đáng với giá như vậy đâu!”

Lâm Thế Tráng phiền muộn. Nếu đối phương không phải là một người phụ nữ trung niên, có lẽ anh ta đã thật sự kích động mà đấm bà ta rồi!

Anh ta trầm ngâm một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Chủ nhiệm Trương cũng là một phụ nữ, năm đó bà từng sinh con, bà cũng có con gái, nếu chuyện này xảy ra với con gái bà, bà làm mẹ sẽ có cảm giác gì chứ?”

“Đầu tiên, con gái của tôi có mẹ, lúc con bé sinh con, tôi là một người mẹ sẽ ở bên cạnh nó! Thứ hai, tôi sẽ không để cho con gái của tôi tham hư vinh mà gả vào gia đình quyền quý, cũng không suy nghĩ lại bản thân mình xem, một người câm có xứng để lấy chủ tịch Lệ không?”

“Bà…”

Lâm Thế Tráng tức suýt nữa thì muốn giết người!

Thật khó có thể tưởng tượng được một bác sĩ lại có thể nói ra những lời như vậy!

Nhưng Lâm Thế Tráng còn chưa kịp nổi giận, cửa phòng làm việc đang khóa trái bị đạp mạnh ra!

Tiếng động lớn làm phòng điều dưỡng chấn động, tất cả đều hoảng sợ!

Lệ Chấn Nam lạnh lùng xuất hiện ở cửa, ánh mắt cực kỳ thâm độc. Anh bước tới trong ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Trương.

Mỗi bước đi của anh mang theo khí thế lẫm liệt, dường như đang đạp lên trái tim của đối phương.

“Vợ tôi là người câm nhưng cô ấy đồng thời cũng là cô chủ của Thư thị, loại người như bà không thể tùy tiện xúc phạm và tổn thương được đâu!”

Ánh mắt Lệ Chấn Nam thâm độc và vô cùng tức giận: “Còn nữa, vợ tôi không có mẹ nhưng cô ấy còn có một người chồng là tôi!”

Cuối cùng, anh cong môi cười ngả ngớn, thản nhiên ném lại một câu: “Con gái bà lại có gì?”

Chủ nhiệm Trương xấu hổ đờ người ra, bất chợt tức giận nhưng không dám phát ra.

Bà ta chỉ có thể liên tục gật đầu xin lỗi.

Nhưng trước khi đi Lệ Chấn Nam đã nói một câu: “Cả đời bà cũng đừng mong làm bác sĩ nữa!”

“Tôi…” Chủ nhiệm Trương hoàn toàn sốc rồi!

Bà ta thật sự chọc phải người không nên chọc vào! Sớm biết vậy, bà ta không nên có suy nghĩ xằng bậy, muốn động vào Thư Tấn…

Tin mừng Lệ thị có người thừa kế nhỏ đã được các báo, tạp chí lớn đăng tin. Thậm chí có thể thấy các dân mạng trong Facebook cũng chúc mừng vợ chồng chủ tịch Lệ.

Thư Kha dựa sofa lướt Facebook, nghiến răng tức giận: “Con đê tiện đáng ghét kia chẳng những không chết, trái lại còn được mẹ quý nhờ con!”

“Đủ rồi, việc đã đến nước này thì còn có thể làm gì được nữa?” Tiết Á Tuệ từ bên ngoài bước vào, ném áo khoác cho cô ta và nói: “Con mau vào bệnh viện với mẹ!”

“Con không đi!” Thư Kha nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp cổ Thư Tấn, để cô ta được oai phong đắc ý!

Tiết Á Tuệ lại nói: “Con không đi cũng phải đi! Thư Tấn tốt xấu gì cũng là con cái nhà họ Thư. Nó sinh con mà nhà mẹ đẻ không có ai tới thì còn ra thể thống gì chứ?”

Bị mắng một trận, Thư Kha mới không tình nguyện cầm áo khoác đi xuống tầng.

Tiết Á Tuệ đang không ngừng càu nhàu, chợt nghe từ dưới tầng có một giọng nam lạnh lùng vọng vào trong tai hai mẹ con.

“Không cần qua bệnh viện nữa!”

Tiết Á Tuệ và Thư Kha nhìn theo giọng nói, thấy Hoàng Tầm mặc vest và đi giày da, vẻ mặt hờ hững đứng ở dưới tầng.

“Thư ký Hoàng, cậu là…” Tiết Á Tuệ buồn bực đi tới.

Hoàng Tầm nói: “Tôi theo lệnh của chủ tịch Lệ qua chuyển lời với hai người, sau này không được liên hệ với mợ chủ của chúng tôi nữa!”

“Cái gì?” Tiết Á Tuệ ngạc nhiên: “Tôi chính là mẹ của nó! Sao lại nói là không liên lạc nữa?”

Thư Kha cũng đi từ trên tầng xuống: “Hoàng Tầm, anh nói rõ ràng đi. Anh Chấn Nam không thể đối xử với chúng tôi như vậy được!”

Hoàng Tầm lấy ra một tập tài liệu và mở ra, nội dung bên trong do chủ nhiệm Trương tự tay viết ra, chứng minh Tiết Á Tuệ và Thư Kha xúi giục bà ta sát hại Thư Tấn trong lúc cô sinh, ngụy tạo thành khó sinh mà chết.

Tiết Á Tuệ hoảng hốt, nhất thời căng thẳng nên run tay làm tài liệu rơi xuống đất.

“Không thể nào! Đây đều là những lời ăn nói bừa bãi của chủ nhiệm Trương gì đó thôi! Bà ta vu oan hãm hại chúng tôi!” Thư Kha phản bác.

Hoàng Tầm khẽ nhíu mày và lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ra một đoạn ghi âm.

Bên trong chính là cuộc nói chuyện giữa Tiết Á Tuệ và chủ nhiệm Trương, hứa sau khi xong chuyện sẽ cho mười lăm tỷ.

Thư Kha há hốc mồm: “Chuyện này…”

“Chuyện này đã bị bại lộ, kế hoạch thất bại, chắc trong lòng hai người rất khó chịu nhỉ? Tương tự, mợ chủ của chúng tôi đang cần nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, cũng không hy vọng nhìn thấy hai người, mong hai người tự giải quyết cho tốt!”

Hoàng Tầm cố gắng lịch sự hết mức có thể, nói xong lại xoay người rời đi.

Tiết Á Tuệ suy sụp ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt ngạc nhiên đờ đẫn. Bà ta biết rất rõ, với tính cách của Lệ Chấn Nam sẽ không giao chuyện này cho cảnh sát, nhưng chẳng phải giữ thể diện cho bà ta mà muốn nắm thóp của bà ta.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Sợ rằng sau này Thư thị sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào Lệ thị, vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh!

Thư Kha không tin, còn cố chạy đuổi theo Hoàng Tầm ra ngoài.

Trong chiếc Rolls Royce bên ngoài, một người đàn ông lạnh như núi băng ngồi ở ghế sau. Cô ta không cần nghĩ cũng biết là ai. Thư Kha chạy nhanh tới.

“Anh Chấn Nam, anh hãy nghe em giải thích…”

Cô ta vỗ vào cửa kính xe như điên, sốt ruột giải thích: “Em thật sự không cố ý! Em chỉ là quá yêu anh thôi. Anh Chấn Nam, em đã thích anh từ khi còn nhỏ! Em gái lấy anh nên em mới ghen tỵ…”

“Em sai rồi, anh tha cho em lần này đi! Có được không? Xin anh đấy!”

Thư Kha nói rất tha thiết, khóc sướt mướt, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin, dáng vẻ đau khổ thật sự làm người ta xúc động.

Hoàng Tầm không đành lòng, lại nghiêng người qua hỏi dò một câu: “Chủ tịch Lệ?”

“Lái xe!”

Anh ta nhận được chỉ là giọng nói không cho phép phản bác, trầm lạnh và thờ ơ của người đàn ông.

“Vâng!”

Hoàng Tầm đáp một tiếng rồi khởi động xe, vội vàng phóng đi.

Khi chiếc xe lướt qua bên cạnh Thư Kha, cô ta đuổi theo mấy bước thấy không đuổi kịp mới dừng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc như một người làm bằng nước mắt vậy.

“Anh Chấn Nam…”

Thư Kha ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc lớn.

Nhưng sau khi khóc một lúc, cô ta hít mũi, suy nghĩ lại thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác cực kỳ căm phẫn. Thư Tấn đáng ghét. Tất cả đều do con đê tiện này hại!

Dù thế nào, cô ta cũng cũng phải nghĩ cách giết chết con nhỏ đê tiện này…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com