Ngôn Tình

Chương 16

Chương 16

……Hôm sau.Diệp Như Hề lấy lý do đi tìm mua quần áo chuẩn bị tham gia bữa tiệc để bước chân ra khỏi cửa.Vu Bình cũng không có nghi ngờ, nhưng thật ra Diệp Như Hề lại cảm thấy kỳ quái.Cô không tin Vu Bình thật sự sẽ mang cô đi ra ngoài gặp người khác, Vu Bình thậm chí hận không muốn để cô mang họ Diệp, như vậy thì sao có thể tỏ ra ân cần như lần này được chứ?Thậm chí còn đưa cho cô tiền để tự mua quần áo, mọi chuyện diễn ra khác với bình thường thì ắt sẽ có gì mờ ám.Diệp Như Hề đè né sự nghi hoặc, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền thôi.Cầm tiền, cô tìm đến một nhà hàng nhỏ, nhờ vào đó làm đồ ăn, sau đó mang đồ đi đến bệnh viện, còn mua một con búp bê Barbie.Nhạc Nhạc nhìn thấy cô thì vui vẻ không thôi, còn ôm cô hung hăng hôn mấy cái.“Mami! Con yêu mẹ!”“Mami cũng yêu con, có thích không?”“Thích!”Nhạc Nhạc đùa nghịch với búp bê barbie, khuôn mặt nhỏ cười hớn hở, chỉ thấy răng không thấy mắt.Diệp Như Hề cũng cười theo, tối hôm qua bởi vì cú điện thoại của Lục Tư Viễn mà cô trở nên u sầu hơn rất nhiềuNhạc Nhạc bỗng nhiên dừng đùa nghịch búp bê Barbie trong tay, nói: “Mami, sau này con không cần chơi búp bê barbie nữa.”“Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì à? Không thích sao con?”“Nhạc Nhạc không thích.”Diệp Như Hề nhìn trong mắt cô bé chính là vẻ vui thích đồ chơi không rời, mũi cô không khỏi có chút cay cay.Con gái cô rõ ràng chỉ có mấy tuổi đầu, rõ ràng là lứa tuổi mê mẩn búp bê barbie, nhưng con bé lại hiểu chuyện và nhạy cảm đến vậy.Cô biết, Nhạc Nhạc không phải là không thích, chỉ là sợ cô tiêu tiền.“Nhạc Nhạc có thể thích, mami rất vui khi mua búp bê barbie cho Nhạc Nhạc .”Nhạc Nhạc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào trong lòng mami nhà mình.“Thật vậy ạ? Mami, con thích, thích chứ, thích búp bê barbie mà mẹ mua, nhưng mà Nhạc Nhạc không muốn trở thành gánh nặng của mami.”Trái tim Diệp Như Hề lập tức mềm nhũn.“Làm sao có thể thế được? Nhạc Nhạc không phải là gánh nặng của mami, Nhạc Nhạc là bảo bối lớn nhất của mami đó.”“Thật vậy chăng? Vậy mami sẽ không bỏ lại Nhạc Nhạc một mình chứ?”“Sẽ không, mami sẽ hứa với con, sau này dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Nhạc Nhạc.”Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ôm lấy mami và hỏi: “Vậy mami vì sao trước đó lại không cần con? Viện trưởng nói, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều là bị người ta vứt bỏ.”Lồng ngực Diệp Như Hề vô cùng đau đớn, tựa như dao cắt vậy.Mấy năm phải sống trong cô nhi viện vẫn luôn để lại bóng ma tâm lý thật lớn trong lòng Nhạc Nhạc, đây đều là lỗi của cô.“Lúc ấy…… Mami không thể ra ngoài đón Nhạc Nhạc được, cho nên mới để viện trưởng thay thế mami chăm sóc Nhạc Nhạc, mami không có bỏ rơi Nhạc Nhạc mà không quan tâm.”Nhạc Nhạc dường như bị cái cớ này thuyết phục, cũng không đau lòng nữa, mặt mày hớn hở chơi búp bê barbie.Diệp Như Hề lại ở lại chơi với con bé một lát, liền chuẩn bị rời đi, cô còn muốn đi đưa cơm hộp tới cho Tạ An.Từ sau khi rời khỏi phòng bệnh của Nhạc Nhạc, Diệp Như Hề trực tiếp đi lên khu phòng bệnh vip ở tầng cao nhất.Gần như cả một tầng đều được vậy kín người, còn có cả vệ sĩ đang canh gácCó lẽ là Tạ Trì Thành đã dặn dò trước, cho nên vệ sĩ cũng không làm gì khiến cô khó xử đã cho cô đi vào.Tạ An đang ôm máy tính đánh số liệu, thời điểm nhìn thấy Diệp Như Hề bước vào, đôi mắt đều sáng lên, lập tức đem máy tính đặt qua một bên.“Dì xinh đẹp!”Diệp Như Hề dở khóc dở cười với cách xưng hô này của cậu.Nhạc Nhạc cũng thích gọi Tạ Trì Thành chú đẹp trai, hai cái đứa nhóc này không chỉ lớn lên trông giống nhau, thói quen gọi người khác cũng giống, nhưng mà tính cách lại cách rất xa.Nhạc Nhạc hoạt bát rộng rãi là một cô gái nhỏ hay cười, Tạ An lại như ông cụ non thành thục ổn trọng, còn rất thông minh, biết dùng bản thân để uy hiếp daddy nhà mình.“Tiểu An.”“Dì xinh đẹp à, dì đến muộn quá đó, cháu đã ở chỗ này chờ dì thật lâu.”“Xin lỗi, dì còn phải qua thăm con gái, nên đã đến chậm một chút.”“Dì xinh đẹp cũng có con gái ư?”Nhắc tới Nhạc Nhạc, trên mặt Diệp Như Hề lại lộ ra nụ cười dịu dàng, cô nói: “Đúng vậy, con bé tên là Nhạc Nhạc, trông rất giống cháu đấy, hai đứa lớn lên trông rất giống nhau.”“Vẻ ngoài rất giống cháu sao?”Diệp Như Hề cười gật gật đầu, đem đồ ăn đều mở ra, lập tức hương thơm đồ ăn đã lan tràn trong phòng.“Vậy em ấy cũng đang ở chỗ này sao? Em ấy bị sinh bệnh sao?”Động tác của Diệp Như Hề dừng một chút, cô thở dài, nói: “Đúng vậy, em ấy sinh bệnh, Tiểu An cũng sinh bệnh, nhưng mà cả hai đứa đều sẽ tốt lên thôi.”Đều sẽ tốt lên, cho dù muốn cô phải trả giá thế nào đi chăng nữa.“Vậy dì đi trước nhé, lần sau lại đến thăm cháu.”“Cháu chào dì!”Sau khi Tạ An nhìn theo Diệp Như Hề rời đi, nhanh chóng đem đồ ăn ngon tống vào bụng, cái bụng nhỏ phình phình, cậu bé rất ít khi cảm nhận được loại cảm giác ăn no thỏa mãn như vậy.Sau khi ăn sạch cơm hộp, Tạ An khoác áo, xỏ giày.Cậu bé muốn đi xem cô em gái kia một chút, xem xem con gái của dì xinh đẹp có phải cũng rất xinh đẹp hay không.Mới vừa đi ra cửa , đã bị vệ sĩ ngăn cản.“Tiểu thiếu gia, cậu không thể rời khỏi phòng bệnh.”Khuôn mặt nhỏ của Tạ An căng chặt, cặp mắt to tròn kia đã kế thừa được năm , sáu phần dáng vẻ của Tạ Trì Thành, rất dọa người.“Tôi muốn đi xuống dưới một chút, tránh ra.”“Tiểu thiếu gia, ông chủ đã dặn dò, cậu không thể rời đi.”“Tôi là con trai của daddy, chỉ cần tôi làm nũng thì có chuyện gì mà không được, chú xác định muốn đắc tội tôi sao?”Nhóm vệ sĩ bị hù dọa, cho dù giám đốc Tạ không thường xuyên xuất hiện, nhưng mọi người đều rõ ràng tầm quan trọng của tiểu thiếu gia.“Các người không yên tâm thì cứ đi theo phía sau tôi là được.”Tạ An thành công đi ra khỏi cửa , phía sau còn có năm sáu người vệ sĩ đi theo.Cậu bé đi thẳng xuống dưới, nhưng cậu lại không biết phòng bệnh của em gái nhỏ ở đâu.Cũng may Tạ An rất thông minh, cậu trực tiếp tìm đến quầy lễ tân, dò hỏi có một cô bé nào trông rất giống mình đang nằm viện hay không.Vừa hỏi ra, thật sự đúng là có.Có lẽ là Tạ An cùng Nhạc Nhạc lớn lên quá giống nhau, những đứa trẻ phấn điêu ngọc trác luôn có thể khiến người ta khắc sâu trong tim.Lúc Tạ An gặp được Diệp Hỉ Nhạc, cậu bé đứng ở cửa nhìn cô bé gái đang chơi đùa với búp bê barbie, Tạ An sợ ngây người.Đúng là một bé gái lớn lên trông rất giống cậu.Giống đến mức khiến Tạ An hoài nghi em gái này có phải là con gái riêng của daddy hay không!Không, không đúng!Daddy không thích phụ nữ, ngay cả mẹ của cậu cũng không thể tới gần daddy, làm sao có thể có con gái riêng được.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An nhăn nhó, tựa hồ như đang tự hỏi cái gì.Cuối cùng cậu bé vẫn không bước vào làm quen mà là trở về phòng bệnh của mình, sau đó lại lấy máy tính ra, bàn tay ngắn nhỏ nhắn bắt đầu lạch cạch lướt nhanh trên bàn phím.Cậu muốn hack hệ thống máy tính của bệnh viện để điều tra chút tư liệu về em gái nhỏ kia.Trực giác nói cho Tạ An biết, bé gái có ngoại hình rất giống mình kia thật sự có mối liên hệ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com