Ngôn Tình

Chương 16

Chương 16

Nước mắt của Hứa Vận Nhi rớt xuống từng giọt, với gương mặt tỏ ra điềm đạm đáng yêu như vậy thì có thể nói được gì chứ, đàn ông đều có thể dễ dàng tha thứ.Nếu không phải đã biết con người thật của Hứa Vận Nhi thì e rằng Cố Bắc Từ sẽ mềm lòng với cô ta rồi.Chính bởi vì khuôn mặt vô hại này , mà cả đời của cô mới bị hại thảm như vậy!“Chị à, lúc trước là do em quá buông thả, chị chỉ vì muốn em hạnh phúc mà đã mang Ngọc Đường ca ca tới khiến cho em bao nhiêu là đau lòng!””Có điều giờ thì tốt rồi, sự thật là em không thích anh ta nữa, chị cũng không phải vì em mà chịu uất ức.””Thật ra chị và Ngọc Đường ca ca… à không, phải là Tưởng Ngọc Đường, hai người mới thật sự xứng đôi!”Tôi chúc cho tra nam tiện nữ các người bên nhau đến thiên trường địa cửu!Cố Bắc Từ nói được một nửa thì cảm thấy ba từ “Ngọc Đường ca ca” này thật sự là quá buồn nôn, nên lập tức sửa lại.Lúc này, cô vô thức dựa vào trong lòng của Hoắc Tư Triệt, bỏ qua sự ngạc nhiên trong ánh mắt người đàn ông này.“Không phải đâu! Thật sự không phải vậy đâu! Bắc Từ, em nghe chị giải thích…”Hứa Vận Nhi bị dọa đến mức xanh cả mặt, rõ ràng là cái bẫy này là cô ta dày công chuẩn bị cho Cố Bắc Từ mà, sao tự dưng ngọn lửa này lại đổ lên người cô ta chứ?Có điều sự hoảng sợ này chỉ kéo dài được vài giây, Hứa Vận Nhi lại bắt đầu giả vờ đáng thương.“Ách xì!”Cố Bắc Từ cố ý hắt xì một cái, ngắt lời của Hứa Vận Nhi, cô ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoắc Tư Triệt.“Hình như em cảm lạnh rồi!”Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tư Triệt hơi nheo lại, giây tiếp theo, cả người Cố Bắc Từ bị anh ôm ngang người, hướng về phía phòng ăn đi tới.Trong cả quá trình vừa xảy ra, Hứa Vận Nhi hoàn toàn bị xem giống như không khí.“Không sao nữa rồi, chúng ta cũng nhanh chóng vào thôi, nếu không thì khách trong nhà sẽ không biết là chuyện gì xảy ra đâu.”Hoắc lão gia tử cất lời, các trưởng bối cũng xoay người lại, căn bản không để ý đến có một hoa lê biết khóc Hứa Vận Nhi.Tô Phù Dung lo lắng nhìn con gái mình, rất nhanh cũng quay người cùng Cố Thanh Nguyên rời đi.Hứa Vận Nhi đã lớn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên bị xem như vô hình, không ai đếm xỉa!Cô ta căm hận nhìn theo bóng lưng của Hoắc Tư Triệt đang ôm lấy Cố Bắc Từ, nắm chặt tay đến nỗi cái móng tay dài rớt vào lòng bàn tay, máu từ từ chảy ra nhưng cô ta lại không cảm thấy đau.Cố Bắc Từ, nỗi nhục của tôi ngày hôm nay đều là do cô tạo ra, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi!“Vận Nhi! Tại sao lúc nãy trước mặt của Hoắc Tư Triệt em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta? Lẽ nào em thật sự không thích anh sao?”Tưởng Ngọc Đường đứng sau lưng Hứa Vận Nhi, cả mặt tràn đầy sự giận dữ chất vấn cô ta.Bị Cố Bắc Từ – người mà anh không thích phủ nhận thì cũng không sao, nhưng đây lại là Hứa Vận Nhi nói, anh ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.“Tâm ý của anh, lẽ nào em còn chưa rõ sao?”Hứa Vận Nhi quay người lại, nước mắt giàn giụa, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tưởng Ngọc Đường.“Em làm vậy không phải đều là vì anh sao? Tình hình như lúc nãy, nếu như em không chối bỏ quan hệ giữa hai ta thì Cố Bắc Từ sẽ nghĩ như thế nào chứ?””Việc làm ăn của nhà anh phải làm sao? Còn cả kế hoạch của chúng ta nữa, phải làm sao?”Cô ta cứ khóc như vậy làm suy nghĩ của Tưởng Ngọc Đường cũng thay đổi theo, lập tức đau lòng mà ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.“Bảo bối, đều tại anh, anh bị hoàn cảnh lúc nãy làm cho hồ đồ rồi! Sau này đều nghe theo em cả, em đừng khóc nữa nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com