Ngôn Tình

Chương 159 – ĐÁNH CƯỢC

Chương 159 – ĐÁNH CƯỢC

Mọi người trong phòng khách đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khinh thường.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều bĩu môi, hiển nhiên là không tin những gì Lâm Thanh Diện vừa nói.

Giảm giá 10%, cũng chỉ là điều mà Hứa Trai Hiệp cố tình nói để khiến
Hứa Mạn Tranh giận Hứa Bích Hoài, bây giờ trên thị trường không có mức
giá thấp như vậy.

Lân này nếu Hứa Mạn Tranh giao dự án của Tập đoàn Thiên Dương cho anh ta thì anh ta cũng phải trả cho Mã Nghiễm Tài 10% giá đó, ông ta mới
chịu cung cấp vật liệu xây dựng.

Cho nên không thể lấy nhiều vật liệu xây dựng như vậy với giá thấp hơn 10% so với thị trường.

“Lâm Thanh Diện, đừng có mà nói phét nữa đi, sĩ diện vậy cơ à, còn
muốn bảo nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cung cấp vật liệu cho mình
với giá thấp hơn 10%?! Anh đi tìm họ, người ta sẽ chỉ ném anh ra ngoài
thôi” Hứa Trai Hiệp cười nhạo.

“Đúng thể, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình thế nào còn có mặt mũi nói rằng có thể tiếp tục để nhà máy Giang mã cung cấp
vật liệu. Nếu không phải các người thì sao người ta lại ngừng cung cấp
vật liệu xây dựng được?”

Những người khác của nhà họ Hứa ở trong phòng khách cũng bắt đầu xì xào, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang bốc phét.

“Lâm Thanh Diện này đúng là thần kinh rồi, rõ ràng Hứa Bích Hoài đã
đàm phán không thành với người ta, bây giờ anh ta lại nói muốn giảm giá
10%, đây chẳng phải càng thêm loạn sao?”

“Tên phế vật này thế nào cũng không phải mọi người không biết, tôi thấy anh ta sống được trên đời này là nhờ có cái miệng ấy”

“Công ty chúng ta không nên để vợ chồng họ xen vào, chỉ cân họ còn ở công ty một ngày thì đừng mong có thể phát triển”

Vì chuyện xảy ra ở nhà cổ lần trước mà Hứa Mạn Tranh càng ngày càng
ghét Lâm Thanh Diện, bây giờ nghe anh nói hùng hồn như vậy, sắc mặt càng lúc càng xấu.

“Lâm Thanh Diện, đây là nhà họ Hứa, chúng tôi cũng đang nói chuyện
nhà họ Hứa, cậu đừng tưởng rằng được sự coi trọng của Cổ gia chủ là có
thể chỉ tay vào chuyện của gia đình tôi, suy cho cùng cậu cũng chỉ là
người ngoài thôi, ở đây không tới lượt cậu lên tiếng” Hứa Mạn Tranh nói.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, anh đang nghĩ cho công ty của nhà họ Hứa, không ngờ những người này lại nói như vậy.

Bây giờ nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là tài sản cả anh, anh có
tiếng nói cuối cùng về giá vật liệu được cung cấp trong dự án.

“Bích Hoài, vừa nãy tôi đang hỏi cô chuyện này phải làm thế nào?” Hứa Mạn Tranh lại nhìn Hứa Bích Hoài.

Lúc trước Hứa Bích Hoài lấy dự án Tập đoàn Thiên Dương đe dọạ ông
khiến ông không ăn mấy ngày, bây giờ khó khăn lắm cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, Hứa Mạn Tranh nhất định phải loại bỏ Hứa Bích Hoài.

Dù sao lần này cũng là do Hứa Bích Hoài thất trách, không phải ông ta cố chấp muốn loại bỏ Hứa Bích Hoài. Cho dù Tập đoàn Thiên Dương biết
chắc chắn cũng không thể nói gì.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều sung sướng khi thấy Hứa Bích Hoài
gặp họạ, chỉ cần cô không thể đưa ra cách giải quyết thì vị trí quản lý
của cô sẽ không thể giữ.

Hứa Bích Hoài rối rắm nhìn Lâm Thanh Diện, anh cho cô một ánh mắt chắc chắn.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lâm Thanh Diện, mọi
chuyện mà anh hứa với cô thì anh đều làm được, lần này chắc cũng không
phải chỉ đang nói khoác.

“Ông nội, cháu sẽ khiến nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã tiếp tục
cung cấp vật liệu cho chúng ta với giá thấp hơn 10% so với giá thị
trường. Hứa Bích Hoài nói.

Hứa Mạn Tranh lập tức trợn to mắt, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên
cũng ngạc nhiên, không ngờ Hứa Bích Hoài lại nói lại những gì Lâm Thanh
Diện vừa nói.

Hứa Mạn Tranh tức đến nỗi suýt nữa đã chỉ tay vào mặt Hứa Bích Hoài mà chửi bới, nói rằng cô đã bị Lâm Thanh Diện dạy hỏng rồi.

Nhưng sau khi nghĩ lại, ông vẫn cố kiềm chế.

Lúc này Hứa Trai Hiệp chế giễu: “Hứa Bích Hoài, không ngờ chị lại
cũng học được cách nói khoác giống Lâm Thanh Diện, theo như tôi biết thì giám đốc nhà máy Giang Mã đã rất tức giận vì chuyện này, chị còn muốn
tiếp tục hạ giá, chị cảm thấy có khả năng không?”

“Có khả năng hay không thì đợi sau khi đàm phán sẽ biết, không cần cậu ở đây sắp xếp” Hứa Bích Hoài hơi giận.

Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Mạn Tranh, nói: “Ông nội, vừa hay cháu có chút qua lại với giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã này, để cháu đi đàm phán, chưa biết chừng có thể khiến người ta bớt giận, ông đừng nghe Hứa Bích Hoài, chị ta chỉ biết gây rắc rối thôi ”

Mắt Hứa Mạn Tranh sáng lên: “Thật sao? Cháu có thể thuyết phục giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã?”

“Chắc đến 80%, chỉ là lần này Hứa Bích Hoài đã chọc giận người ta,
muốn họ tiếp tục cung cấp vật liệu chỉ sợ sẽ phải tăng giá cho họ” Hứa
Trai Hiệp hơi khó xử.

Hứa Mạn Tranh gật đầu: “Tăng giá cho người ta là điều đương nhiên, dù sao cũng là chúng ta sai trước”

Hứa Bích Hoài thấy Hứa Mạn Tranh muốn để Hứa Trai Hiệp đi đàm phán
chuyện này thì lập tức sốt sắng: “Ông nội, chuyện này là do cháu phụ
trách, cháu đã nói có thể đàm phán được, sao còn để Hứa Trai Hiệp đi?”

Hứa Mạn Tranh trừng mắt nhìn cô: “Chính vì cô chịu trách nhiệm nên
mới đàm phán không thành, tôi còn dám yên tâm để cô làm sao? Đến khi đó
cô lại gây thêm rắc rối cho tôi thì công ty sẽ đi đời!”

Hứa Bích Uyên đảo tròng mắt: “Ông nội, nếu chị ta và anh Trai Hiệp
đều muốn đàm phán thì để họ cược đi, nếu Hứa Bích Hoài không thể khiến
Giang Mã giảm giá 10% thì sẽ tước bỏ vị trí quản lý của chị ta, sau này
không được can thiệp vào chuyện của công ty. Còn nếu anh Trai Hiệp đàm
phán thành công thì để anh ấy tiếp quản dự án của Tập đoàn Thiên Dương,
hơn nữa Hứa Bích Hoài phải giải thích rõ ràng với bên phía tập đoàn,
không được để họ không hài lòng!”

Hứa Trai Hiệp lập tức gật đầu: “Cháu đồng ý!”

Hứa Mạn Tranh thấy Hứa Bích Uyên nói vậy thì hỏi Hứa Bích Hoài: “Cô có dám nhận lời cá cược này không?”

Nếu Hứa Bích Hoài đồng ý thì đây sẽ là cơ hội tốt để loại bỏ Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện gật đầu với Hứa Bích Hoài, cô bình tĩnh lại rồi nói: “Cháu chấp nhận”

“Được rồi, vậy làm theo Bích Uyên nói đi, tôi cho cô cậu ba ngày, ai
có thể đàm phán được vấn đề này thì sẽ thắng” Hứa Mạn Tranh nói.

Khi ra khỏi biệt thự, Hứa Trai Hiệp mỉa mai Hứa Bích Hoài: “Chỉ dựa vào chị mà cũng muốn Giang Mã giảm giá 10%? Nói

cho chị biết, tôi đã nói trước với giám đốc nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã rồi, lần này chị bị đuổi đi chắc rồi”

Hứa Bích Hoài đây tức giận, cô cảm thấy Mã Nghiễm Tài đến tăng giá với mình cũng là do Hứa Trai Hiệp giở trò.

Trên đường về, Hứa Bích Hoài hỏi Lâm Thanh Diện: “Anh thật sự có cách khiến Giang Mã giảm giá 10% sao? Hứa Trai Hiệp rõ ràng đã thông đồng
với Mã Nghiễm Tài rồi”

Lâm Thanh Diện cười nói: “Cậu ta thông đồng với Mã Nghiễm Tài cũng vô ích, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã bây giờ đã không còn là của Mã
Nghiễm Tài nữa”

Hứa Bích Hoài sửng sốt, cô vội hỏi: “Sao anh biết, vậy bây giờ chủ của nhà máy Giang Mã là ai?”

Lâm Thanh Diện nghĩ một lúc rồi giải thích: “Được một người tên Trần
Tài Anh mua lại, người đó là bạn anh, anh ấy cũng là ông chủ của Mãn
Thiên Tinh, lần trước anh đến đó cũng là để tìm anh ấy”

Mặt Hứa Bích Hoài đầy vẻ ngạc nhiên, cái tên Trần Tài Anh này gân đây đang rộ lên ở Hồng Thành, cô cũng có nghe nói.

Nghe nói Trân Tài Anh là người có quyền lực nhất trong thế lực ngầm
của Hồng Thành, thậm chí còn có người nói anh ấy là Hoàng đế ngầm của
Hồng Thành.

Không ngờ Lâm Thanh Diện lại là bạn của người như vậy, tên này còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm cô.

“Lâm Thanh Diện, trước kia em nghe nói Trân Tài Anh là một người tàn
nhẫn, anh sẽ không làm chuyện gì bất hợp pháp cùng anh ta chứ?” Hứa Bích Hoài hơi lo lắng.

Nếu Hứa Bích Hoài biết Trần Tài Anh chính là người bán bánh trứng ở
tầng dưới nhà cô trước đây thì có lẽ sẽ không nói anh ấy là người tàn
nhẫn.

“Không, anh với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, tình cờ quen biết nhau thôi” Lâm Thanh Diện cười nói.

Hứa Bích Hoài “ừm” một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra anh
cũng không cần phải hạ mình cầu xin người khác, cho dù em không còn vị
trí quản lý này nữa thì cũng không sao”

“Ô? Vậy không đi làm nữa em định làm gì?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Hứa Bích Hoài suy nghĩ một chút sau đó đỏ mặt nói: “Hay là chúng ta sinh một đứa bé đi, em ở nhà chăm con?”

Bốn chữ “sinh một đứa bé” vừa nói ra lời, Lâm Thanh Diện sững sờ, anh trợn mắt há mồm nhìn Hứa Bích Hoài, vẻ mặt ngạc nhiên.

Hứa Bích Hoài thấy vẻ mặt này của Lâm Thanh Diện, cô vội nói: “Aiya,
em cũng chỉ nói bừa thôi, bây giờ em vẫn còn trẻ, không vội, chỉ nói bừa thôi”

Lúc này Lâm Thanh Diện mới thở phào nhẹ nhõm, hôm qua Hứa Bích Hoài
còn cãi nhau đòi ly hôn với anh, hôm nay đã nói muốn có con khiến anh có chút xoay không kịp.

Không phải cô đang gợi ý điều gì cho anh đấy chứ?

Tim Lâm Thanh Diện đập nhanh hơn, đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi mập mờ.

“Đúng rồi, tối qua tiểu Uy nói gia đình dì hai của em bảo chúng ta về quê chơi, mẹ em cũng đồng ý rồi, định một thời gian nữa sẽ về” Hứa Bích Hoài đổi chủ đê.

“Ồ, được… được chứ” Lâm Thanh Diện lúng túng đáp.

Ngày hôm sau, nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã, văn phòng của Mã Nghiễm Tài .

“Giám đốc Mã, vậy chúng ta đã bàn bạc xong rồi nhé, tôi tăng cho ông
10%, ông tiếp tục cung cấp vật liệu cho chúng tôi, đến khi đó tôi tiếp
quản công trình, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền” Hứa Trai
Hiệp cười nói.

“Không thành vấn đề, cậu là người thừa kể tương lai của nhà họ Hứa,
đương nhiên tôi phải hợp tác với cậu rồi. Chỉ là lần này không ngủ được
với Hứa Bích Hoài nên tôi hơi tiếc” Mã Nghiễm Tài nói.

“Chuyện này thì ông không cần lo lắng, đợi Hứa Bích Hoài mất việc,
chỉ dựa vào tên phế vật Lâm Thanh Diện kia chắc chắn không sống được,
đến khi đó chị ta lại mong được trèo lên giường giám đốc Mã quá ấy chứ”
Hứa Trai Hiệp nhếch mép cười xấu xa.

“Haha, vẫn là cậu nhìn xa trông rộng” Mã Nghiễm Tài cũng cười bỉ ổi.

“Được rồi, chúng ta đã bàn xong rồi thì tôi cũng không ở lại nữa,
ngày mai tôi nói với ông nội, đến khi đó dự án Tập đoàn Thiên Dương sẽ
là của tôi”

Hứa Trai Hiệp nói xong thì rời khỏi nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã.

Không lâu sau khi anh ta rời đi, một nhóm người xông vào nhà máy vật
liệu xây dựng Giang Mã, dẫn đầu là Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái.

Mã Nghiễm Tài nhìn thấy nhóm người này thì lập tức cau mày, chửi rủa: “Con mẹ nó chúng mày làm cái quái gì đấy, có biết tao là ai không, địa
bàn của tao mà cũng dám xông vào, không muốn sống nữa à?”

Trần Tài Anh mỉm cười đi tới trước mặt Mã Nghiễm Tài , nói: “Từ hôm nay, đây không còn là địa bàn của ông nữa”

“Mày là ai, mày nói không phải là không phải à?” Mã Nghiễm Tài hoàn toàn không để ý tới Trần Tài Anh.

“Tôi là Trần Tài Anh, đây là hợp đồng chuyển nhượng nhà máy của ông,
dựa theo hợp đồng thì nơi này đã không còn thuộc về ông nữa” Trân Tài
Anh lên tiếng.

Nghe thấy ba chữ “Trần Tài Anh” này, chân Mã Nghiễm Tài đột nhiên mềm nhũn, cả người ỉu xìu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com