Ngôn Tình

Chương 158 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 7

Chương 158 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 7

Lãnh Thần một hơi bỏ chạy về nhà của cô nhưng khi đến cổng thì lại đóng chặt khiến anh không có cách nào mở ra được.

Đáy lòng Lãnh Thần bắt đầu khiếp sợ, anh dường như có thể cảm nhận được bản thân giống như mấy tháng qua lần nữa mất đi cô vậy.

Anh ôm lấy đầu, chân khụy xuống đất, anh và cô đang tiến triển tốt kia mà.

Lãnh Thần ngồi hồi lâu nghĩ cô chỉ giận mình nhất thời thôi nên vội đứng lên gõ mạnh vào cửa.

“Anh biết em đang ở đó ra mở cửa cho anh đi Thiên Băng.”

Thiên Băng ngồi ở phòng khách, mặt đầy nước mắt nhìn chằm vào cánh cửa không lên tiếng. Cô không thể cứ như thể bị anh bỡn cợt được nữa.

Lãnh Thần cứ kêu mãi, cô vẫn không chịu lên tiếng hay có dấu hiệu nào chịu ra mở cửa cho mình. Lực trên cánh tay càng mạnh hơn, Thiên Băng ôm lấy hai bên tai không muốn bản thân nghe thêm bất kì điều gì nữa.

Ngoài kia chính là tổn thương, cô không muốn nhìn thấy nó.

“Em nghe anh giải thích đi có được không? Người đó là em gái nuôi của anh, anh và cô ấy không có quan gì cả.”

Không nghe thì thôi, khi nghe anh giải thích rồi cô càng buồn cười thêm.

Có cái gì nuôi mà không thịt kia chứ.

Thiên Băng lần nữa cười chua xót khi thấy anh lại lấy cái lí do hoang đường đó ra để dỗ dành cô. Lãnh Thần bắt đầu sốt ruột, anh không muốn chỉ vì vài câu nói của Tâm An mà lần nữa đoạn tuyệt tình cảm của anh.

“Có chuyện gì chúng ta trực tiếp nói chuyện có được không em?”

Tâm An nhìn Lãnh Thần đau đớn như vậy mày hơi nhíu lại, cô ta lấy điện thoại ra điện cho một người.

“Mẹ, anh hai đang rất đau lòng đó.”

Người phụ nữ bên đầu dây bên kia không thương xót còn oán giận nói lớn.

“Kệ nó, cho nó bị như vậy một lần sẽ không có lần sau.”

“Vậy bây giờ làm sao đây anh ấy không chịu về với con.”

“Con lại lôi nó về cho mẹ, nếu không về thì uy hiếp nó.”

Tâm An tắt máy, chân bước về phía Lãnh Thần đang ngồi.

“Anh về với em đi, cô ta không trân trọng anh thì anh cần gì phải cầu xin.”

Lãnh Thần không quan tâm lời cô ta đang nói mà chỉ nói vọng vào với Thiên Băng.

“Anh biết lỗi rồi, từ nay về sau có chuyện gì anh đều nghe em hết.”

Tâm An không nhịn được đi đến kéo lấy cánh tay bắt anh đứng lên.

“Về nhà ngay, hạng đàn bà như vậy anh còn để ý làm gì.”

Lãnh Thần hất mạnh cô ta ra, ánh mắt hung tàn nhìn chằm và Tâm An.

“Không được nói xấu chị dâu của mình, nếu anh còn nghe thêm lần nữa nào thì đứng có trách anh không khách sáo.”

“Nhưng anh xem đi chị ta có để lời nói của anh vào tai đâu.”

“Anh là người có lỗi trước, cô ấy muốn sao đều có quyền cả.”

“Anh điên lắm rồi, vì một người phụ nữ mà hạ mình đến như vậy. Anh nhìn lại mình đi có còn là một Lãnh tổng cao ngạo, người người kính nể nữa không?”

Lúc này cánh cửa vẫn đóng chặt bỗng toang mở, khuôn mặt vô cảm của Thiên Băng nhìn hai người. Cô ở bên trong đã nghe rõ nhưng gì hai người nói nãy giờ rồi, từ khi nào cô lại là người có tôi vậy? Thật buồn cười mà, không lẽ người Lãnh gia đều như thế? Thích gán tội cho người khác.

Lãnh Thần thấy cô mặt lập tức biển đổi thành vui mừng đi đến nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Băng gấp gáp nói:

“Em chịu gặp anh rồi sao?”

Thiên Băng nhìn anh, bàn tay rút ra khỏi tay anh. Nụ cười trên môi Lãnh Thần cứng đờ lại, hành động của cô như vậy là sao?

Thiên Băng thôi không nhìn anh mà nhìn sang Tâm An.Đọc truyện full trên truyen88.net

“Cô không có quyền nói tôi như vậy, người đàn ông của cô tôi không cần. Vì thế cô hãy đem anh ta rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt trước khi tôi nổi giận tổng cổ hai người đi.”

Lãnh Thần trợn to mắt khi nghe cô nói như vậy.

“Em nói gì vậy? Anh không đi đâu hết, anh muốn ở lại đây với mẹ con em.”

Tâm An nhìn cô mím môi không nói.

Thiên Băng kích động giáng cho anh một bạt tay thật mạnh, Tâm An giật mình đi đến đẩy cô ra lớn tiếng nói:

“Chị làm gì đấy sao lại động tay động chân rồi.” Anh không để ý đến cảm giác đau trên má mà kéo Tâm An ra sau, bản thân đi đến ôm lấy vai cô kiểm tra.

“Em có bị thương chỗ nào hay không?” Trái với hành động lo lắng của anh là sự lạnh nhạt của cô, cô hất mạnh tay anh ra quát lớn.

“Lãnh Thần.”

“Tôi xin anh đấy hãy rời xa cuộc sống của tôi đi, anh nhìn xem từ khi tôi và anh dính đến nhau thì đến bây giờ đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.”

“Đứa con này là của tôi, của một mình tôi anh nghe rõ chưa? Nó và anh không có quan hệ gì cả nên anh không có trách nhiệm gì chăm sóc hai mẹ con tôi.” Lãnh Thần lắc đầu lia lịa, anh không muốn nghe những lời nói dối của cô ngay lúc này.

Thiên Băng siết chặt hai tay lại thành nắm đấm, cô trừng mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. “Anh mệt không? Còn tôi thì quá mệt với tình cảnh ngay lúc này rồi, anh muốn sao mới buông tha cho tôi đây? Hay tôi quỳ xuống ngay đây để van xin nài nỉ anh tha cho hai mẹ con tôi?”

Nói là làm Thiên Băng định hạ cơ thể xuống thì Lãnh Thần nhanh tay hơn đỡ lấy cô. Mặt anh hiện rõ sự đau đớn khi thấy cô dám hành động như thế với anh, nhìn cô như vậy trái tim anh như bị ai đó cắn xé không ngừng.

Bàn tay anh run run chạm vào má Thiên Băng nhưng bị cô né tránh, anh cười gượng gạo nhỏ giọng nói:

“Được, anh sẽ nghe theo em. Sẽ cho em những gì em muốn, nhưng em phải hứa với anh là phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không?”

Thiên Băng không trả lời anh mà xoay người đi không nhìn anh nữa. Lãnh Thần chua xót nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô.

Tâm An thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, cô ta đi đến nói nhỏ với Thiên Băng.

“Cảm ơn cô đã chịu buông tay anh ấy.”

“Tâm An, em nói gì thế?”

Lãnh Thần hét lớn, anh không biết con bé đang muốn làm gì. Chuyện hôn ước anh không hề biết một chút nào tại sao con bé cứ nhất quyết nói chuyện như thế với anh?

“Em nói không đúng sao? Chị ấy làm khổ anh quá rồi cũng đến lúc cho anh đi tìm hạnh phúc kia chứ.” Thiên Băng khẽ nhìn thoáng qua cô ta, giọng hời hợt nói với Tâm An.

“Cô yên tâm, người đàn ông của cô tôi nhất định không dành.”

Thiên Băng nói xong không đợi bọn họ nói thêm nữa mà đi vào nhà đóng cửa một cách mạnh bạo. Nước mắt ẩn chứa nơi đáy mắt cuối cùng nhịn không được chảy ào ra, Tâm An nhìn Lãnh Thần như vậy chỉ biết mím môi chứ không nói gì.

“Xin lỗi vì đã làm phiền em, con…anh nhờ em chăm sóc vậy. Tạm biệt”

Thiên Băng đưa tay che lấy miệng khóc nức nở, cô biết mình như vậy quá nhẫn tâm nhưng cô hết cách rồi. Muốn cả hai được hạnh phúc chỉ còn cách này. Cô nghe tiếng bước chân rời đi, cô hoảng sợ đi đến bên cửa sổ vén màn lén nhìn ra bên ngoài. Lãnh Thần đang bước đi xiêu vẹo không đứng vững được Tâm An đỡ lấy, bóng dáng anh sao mà cô đơn quá.

“Em xin lỗi, quyết định của em sẽ khiến anh nhất thời đau lòng nhưng em chỉ muốn tốt cho hai chúng ta mà thôi. Anh phải hạnh phúc có biết không.” Xe từ từ lăn bánh chạy đi mang theo một người tâm đã chết rời khỏi nơi người phụ nữ mình yêu thương hết mực đang sinh sống. Từ giây phút cô cầu xin anh, anh biết mình đến lúc phải dừng lại khép chặt trái tim thổn thức của mình rồi.

Tình yêu đến muộn, cuối cùng vẫn là không nhận được kết quả tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com