Ngôn Tình

Chương 157 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 6

Chương 157 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 6

Thiên Băng sau khi khóc đến mức mệt mỏi thì mới chịu đi vào trong, cô không muốn vì bản thân tâm trạng không tốt mà ảnh hưởng đến cục cưng của mình.

Hôm sau cô dậy khá muộn, vừa đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài vừa đi xuống lầu. Mùi thơm thức ăn nhanh chóng bay xộc vào mũi cô khiến tâm trạng cô phấn chấn hẳn lên.

Bước chân vừa xuống bếp bắt gặp hình dáng Lãnh Thần đang chuẩn bị đồ ăn.

Thiên Băng nhìn anh không chớp mắt, nếu như bình thường cô sẽ rất hạnh phúc khi thấy cảnh này. Nhưng hiện tại đã thay đổi rồi, cô biết anh chỉ đang cố gắng chuộc lỗi của mình thôi.

Nhận thấy có ai đó sau lưng, anh xoay người lại, miệng nở nụ cười tươi với cô.

“Em ngồi vào bàn đi rồi chúng ta cùng ăn sáng” Thiên Băng không nói gì, cô lạnh nhạt kéo ghế ra ngồi vào bàn. Nếu anh đã cố tình làm vậy cô cũng không cản.

Lúc sau trên bàn đã tràn đầy thức ăn mà cô yêu thích, ánh mắt có chút phức tạp nhìn anh.

Tại sao anh lại biết cô thích ăn những món này. Như biết cô đang nghĩ gì, anh gãi đầu cười ngượng.

“Là anh hỏi Chu Hạo.”

Khóe môi cô giật giật, xong không nói nâng đũa lên bắt đầu ăn. Cô không thể vì được quan tâm một chút mà xiêu lòng.

Lãnh Thần thấy cô như vậy cũng không nói gì thêm cùng ăn với cô.

Suốt buổi ăn cả hai không ai nói câu nào, tránh ảnh hưởng đến không khí của nhau.

Ăn xong Lãnh Thần tranh luôn phần rửa bát, còn Thiên Băng được anh đưa cho đĩa trái cây ngồi ở phòng khách ăn một cách ngon lành.

Cô thấy không còn sớm nên quyết định đi ra ngoài thư giãn một lát, nói là làm cô không nói gì với Lãnh Thần mà đi ra cửa.

Vừa hay anh rửa bát xong muốn đi ra ngồi nói chuyện với cô thì thấy cô muốn đi ra ngoại vội kêu.

“Em muốn đi đầu sao?”

Thiên Băng không quay người lại chỉ lạnh nhạt trả lời cho có.

“Tôi đi tập thể dục.”

Anh nghe xong vội lau tay cho khô rồi chạy nhanh theo, để cô bụng to đi một mình anh không yên tâm cho lắm.

Thiên Băng thấy anh đi theo mình cũng mặc kệ không nói gì, có nói anh cũng có nghe. Thay vì như vậy cô tập trung chạy bộ cho tốt.

Đến nửa đường điện thoại trong túi Lãnh Thần vang lên, anh bất đắc dĩ kêu cô một tiếng rồi ngừng lại lấy máy ra nghe.

“Thiên Băng chờ anh một lát.”

Cô như theo quán tính chân bất chợt dừng lại hẳn quay người khó hiểu nhìn anh, thấy anh đang nghe điện thoại mới đi lại gần.

“Tôi đang bận bên Úc nếu có gì mấy người cứ gửi mail cho tôi, tối tôi về sẽ xử lý. Còn những cuộc họp thì cứ video call là được.”

“Công ty vắng tôi lâu không có phá sản đâu mà các người lại lo như thế.”

“Tôi nói rồi, không có mặt tôi thì có thể tìm Chu tổng hoặc Hàn tổng. Tôi đã nhờ bọn họ giúp tôi giải quyết công việc rồi.”

Cúp máy xong anh ngẩng đầu lên định tiếp tục chạy thì phát hiện cô đang nhìn mình chăm chăm, anh không được tự nhiên lên tiếng hỏi:

“Em sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?”

“Anh về nước đi, tôi không muốn vì tôi mà công việc của anh bị ảnh hưởng.”

Tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra cô nghĩ do cô anh mới không chịu về. Lãnh Thần lắc đầu một cái đi đến bên cô khẽ cười.

“Anh biết tình hình công ty của anh như thế nào mà, em cứ yên tâm anh sẽ làm tốt không để em sau này về làm vợ anh phải chịu thiệt thòi đâu.”

Bị anh trêu, mặt cô từ vô cảm nhanh chóng biến đổi sang tái xanh rồi đỏ ửng. Nhìn thấy sắc mặt của cô thay đổi liên tục như vậy anh nhịn không được khẽ bật cười thành tiếng.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

Nghe anh cười cô càng ngượng ngùng hơn, nhưng cô vẫn chưa chịu buông tha chủ đề đó mà mặt lạnh lên tiếng:

“Tôi không cần anh chăm sóc, anh về đi.”

“Không được.”

Anh không do dự trả lời cô một cách dứt khoát, khó khăn lắm mới tìm được cô. Kêu anh buông bỏ thì có mơ đi, anh không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Thiên Băng thấy mình có nói thêm cũng bằng thừa, cô dứt khoát xoay người chạy đi. Lãnh Thần phía sau không chần chờ đuổi theo. Đến khi gần lối về nhà cô thì có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thiên Băng ngờ vực quan sát cô ta, cô gái này có nước da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, vóc người mảnh mai nhưng khá đầy đặn. Trên người cô ta đang mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, bầu ngực căng tròn như muốn thoát ra ngoài vì quá khổ.

Thiên Băng nâng nhẹ khóe môi lên, lại có chuyện vui gì nữa đây.

“Anh”

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta vang lên khiến không khí xung quanh như đóng băng lại, nếu đổi lại vào tai của người khác sẽ ra một giọng điệu trong trẻo cùng sức hút câu dẫn. Nhưng đối với Thiên Băng, cô

chỉ nghe được tiếng điệu đà quanh đây. Mặt Lãnh Thần tối lại, nộ khí xung quanh bắt đầu dân lên. Tự nhiên ở đâu ra một người làm kỳ đà cản mũi như thế này vậy chứ.

Cô ta không nghe anh trả lời liền tiến lại gần anh hơn, nở nụ cười thật tươi, cô ta ôm lấy cánh tay anh còn cố ý cọ xát bộ ngực sữa của mình vào cánh tay của anh. Thiên Băng nhìn hành động của cô ta mà khẽ hừ khinh bỉ.

“Em kiếm anh cực khổ lắm đấy, sao em gọi cho anh mà không được?”

“Số điện thoại cá nhân của tôi không phải ai cũng có thể điện được.”

Anh lạnh lùng trả lời cô ta khi thấy thái độ Thiên Băng không vui.

Thiên Băng nhìn sang hai người họ, mày hơi nhướn nhướn nhìn họ thích thú. Lãnh Thần bắt đầu có dự cảm chẳng lành muốn đi lên nói rõ với cô nhưng bị cô ta nắm chặt lại.

“Bên cạnh anh rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ thế? Hai người xứng đôi lắm đấy, khi nào đến với nhau nhờ mời tôi đến chúc mừng với nhé.”

Nói xong cô dứt khoát quay người bỏ đi, ngay lúc cô đưa lưng về phía hai người họ mắt Thiên Băng đã đỏ lên, cô tự cười giễu chính mình là một con ngốc lại đi tin lời nói của Lãnh Thần.

Người ta tìm qua tận đây thì muốn giải thích với cô sao đây? Hóa ra những năm qua cô đang làm trò hề cho anh xem, không đúng, là cho đến tận bây giờ cô vẫn là trò đùa trong tay anh.

Lãnh Thần bắt đầu lúng túng vùng vẫy thoát khỏi cô ta, anh đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, giọng trầm cất lên:

“Tại sao em lại ở đây?”

“Là mẹ kêu em đến.”

Cô ta thắng thắn trả lời anh, muốn đi đến bên anh lần nữa nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của anh là sợ hãi đơ người đứng yên tại chỗ.

“Bây giờ anh không rảnh giải quyết chuyện với em, khi nào anh có thời gian sẽ đến tìm em.”

“Không được, mẹ nói em phải đưa anh về để chuẩn bị hôn lễ của chúng ta.”

Lãnh Thần như đang nghe một câu chuyện cười, anh lắc đầu cười như điên xong nụ cười trên môi chợt tắt hẳn và sau đó là tiếng gầm thét lên của anh.

“Em điên à? Người vừa nãy chính là chị dâu của em đấy, anh sẽ không bao giờ lấy em đâu.” Khuôn mặt cô ta dần chùng xuống, ánh mắt ẩn chứa hơi nước nhìn anh nghẹn ngào thốt lên: “Nhưng mẹ đã ban hôn ước cho chúng ta rồi mà.” “Nhưng anh không yêu em, hơn nữa cô ấy mang thai con anh rồi.”

“Em có thể cùng anh nuôi đứa bé.” Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc mà khuyên nhủ anh, ngược lại Lãnh Thần bắt đầu không còn tâm trí để đôi co với cô ta nữa xoay người bỏ đi. Phía sau cô ta không đuổi theo mà còn nhếch môi cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com