Ngôn Tình

Chương 156 – Thì ra là quen biết đã lâu

Chương 156 – Thì ra là quen biết đã lâu

“Đúng thế, cô ta hiện này dám không hiểu quy tắc như thế, ngang nhiên sỉ nhục chị, vậy đợi sau này cô ta thật sự hot rồi, còn không phải trèo lên đầu của chị hay sao?”

“Phải, nói thế nào chị cũng ra mắt trước cô ta nhiều năm, cũng coi như là tiền bối của cô ta rồi, cô ta làm như thế thật sự quá không cho chị mặt mũi rồi.”

Nguyễn An Nhi liếc nhìn bọn họ.

“Ý của mấy cô là muốn tôi đối phó cô ta?”

Mọi người vội vàng gật đầu.

Nguyễn An Nhi đột nhiên cười lạnh.

“Các cô tưởng tôi ngốc sao? Cậu Tần bây giờ đang bảo vệ cô ta, tôi lại đến tìm cô ta gây chuyện? Các cô muốn tôi hoàn toàn đắc tội với cậu Tần, hay muốn tôi bị phong sát?”

Lời này vừa dứt, sắc mặt của mấy cô gái bỗng thay đổi.

“Chị Nguyễn, chúng, chúng em không phải có ý đó.”

“Các cô có ý gì trong lòng các cô biết rõ!”

Cô ta cười lạnh một tiếng: “Thời gian tôi ở trong cái giới này lăn lộn dài hơn các cô, cho nên đừng mong dùng cách khích tướng đó đối phó tôi, muốn lấy tôi làm súng ngắm sao? Các cô còn non lắm!”

Nói xong thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời khỏi.

Cảnh Ngọc Ninh và Khang Lạc Dao bị Tần Tranh kéo đến hoa viên ngoài trời ở bên ngoài.

“Phù— cuối cùng cũng thoát được ma trảo rồi, hai vị, cảm ơn nhiều!”

Tần Tranh chắp tay thi lễ với các cô, chọc Cảnh Ngọc Ninh và Khang Lạc Dao cười không ngừng.

“Được rồi, đều nghe nói cậu Tần của chúng ta có vận đào hoa nhất, hoa đào đó giống như tỏi tây, hết vụ này có vụ khác, hôm nay nhìn thấy, lời đồn quả nhiên không giả.”

Tần Tranh cười lắc đầu: “Chị dâu, chị đừng chọc tôi nữa, tôi không phải hết cách rồi sao? Vì nghiệp vụ mà hy sinh nhan sắc của mình, quá kính nghiệp? Chị không an ủi tôi thì thôi, còn chê cười tôi.”

Cảnh Ngọc Ninh lườm.

“Được rồi, cậu còn vì nghiệp vụ mà hy sinh nhan sắc? Rõ ràng bản thân thích chọc hoa ghẹo cỏ, kết quả hoa không có hái được, ngược lại chọc phải rắc rối.”

Từ sau lần Lục Trình Niên dẫn cô và mấy người Tần Tranh gặp mặt, Cảnh Ngọc Ninh luôn duy trì liên lạc với bọn họ.

Tạ Kiêu lập một box chat, tất cả các anh em tốt đều ở bên trong, thêm cả cô vào.

Mọi người rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng nói vài câu, vì thế không tính là xa lạ.

Tần Tranh bị cô chọc, cũng không tức giận, mỉm cười.

Ánh mắt dừng trên người Khang Lạc Dao ở đằng sau cô.

Anh xoa cằm cười nói: “Tiểu Dao Dao, lâu rồi không gặp, cô hôm nay mặc bộ này rất đẹp, rất có phong vị lãnh diễm.”

Nói rồi, còn cho cô ta ánh mắt tán thưởng.

Tuy nhiên, Khang Lạc Dao lại lạnh lùng quay mặt đi.

“Cậu Tần, đừng phóng diện với tôi, tôi không có duyên phận này.”

Tần Tranh: “…”

Ông trời làm chứng, anh ta đâu có phóng điện! Rõ ràng chính là khen ngợi mà!

Cảnh Ngọc Ninh không khỏi ‘phì’ cười một tiếng.

“Thì ra hai người thật sự quen biết? Trước đây tôi còn tưởng không quen, nhìn dáng vẻ này, so với tưởng tượng của tôi chắc quen biết rồi!”

Khang Lạc Dao liếc nhìn Tần Tranh, sắc mặt có hơi không tự nhiên.

Khựng lại một chút, giải thích: “Tôi và anh ta rất lâu trước đây là bạn học, lúc nhỏ chơi cùng nhau.”

Cảnh Ngọc Ninh sững ra, có hơi bất ngờ.

Theo cô được biết, gia cảnh của Khang Lạc Dao không tính là giàu có, nhiều nhất chỉ có thể tính vào tầm trung, mà Tần Tranh, mọi người đều biết, đó là con độc nhất của nhà họ Tần ở Kinh Đô.

Mà hai người một người lớn lên ở Kinh Đô, một người sinh ở Nam Thành, theo lý mà nói lúc nhỏ thế nào cũng không nên có qua lại.

Có điều cô cũng không hỏi nhiều.

Dù sao là chuyện riêng của người ta, hơn nữa Khang Lạc Dao nếu đã không nói, chắc chắn cũng không muốn để người ta biết.

Lúc này vừa khéo, Lục Diễn Chi đi tới tìm cô, muốn dẫn cô đến chào hỏi làm quen với mấy ông chủ lớn trong giới điện ảnh, vì thế, Cảnh Ngọc Ninh đi theo Lục Diễn Chi.

Cô vừa đi, Khang Lạc Dao cũng cất bước chuẩn bị muốn đi.

Tuy nhiên, lại bị Tần Tranh kéo lại.

“Ài, khoan đã.”

Khang Lạc Dao quay đầu, nhíu mày nhìn anh ta.

Dáng vẻ người đẹp lạnh lùng này của cô ta, thật sự có chút khí chất, khiến Tần Tranh không khỏi có hơi thích.

Anh ta cũng không biết đã đắc tội chỗ nào với cô ta, cứ cảm thấy hôm nay từ lúc bước vào cửa, cô ta không cho anh ta sắc mặt tốt.

Rõ ràng anh ta vừa rồi còn bảo vệ cô ta.

Thứ không có lương tâm!

Tần Tranh lộ ra nụ cười thân thiện với cô ta: “Cái đó, lâu rồi không gặp, cùng nhau uống một ly.”

Khang Lạc Dao nhếch môi cười chế giễu.

“Không sợ mấy cô bạn gái đó của anh ghen hay sao?”

Tần Tranh ngây ra.

Dứt khoát nói: “Bọn họ không phải là bạn gái của tôi.”

“Ổ? Nhưng bọn họ vẫn sẽ ghen, tôi không muốn chọc thêm rắc rối của mình.”

Nói xong, tùy ý xua tay với anh ta, làm động tác tạm biệt, sau đó cất bước rời khỏi.

Tư thế đó rất tiêu sái.

Tần Tranh bình sinh vẫn là lần đầu tiên bị người ta từ chối, bị người ta quăng cho cái mặt lạnh, còn là cách không khách khí như thế.

Bỗng tức đến ê cái lông ngực.

Quả nhiên, nói cô ta không lương tâm thật sự không có lương tâm thật.

Không uống cùng anh ta phải không! Hôm nay anh ta cứ muốn!

Khang Lạc Dao phát hiện, hôm nay ai đó bị người ta từ chối liền biến thành cái da chết trên người, cô đi đến đâu, anh ta đi đến đó.

Cô ta vốn muốn khiêm tốn một chút, đi tới đi một vòng, tuyên truyền bộ phim mới, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi rồi.

Nhưng bị anh ta đi theo như thế, cô ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được?

Ai không biết, ở trong cái giới này, Tần Tranh chính là thần phát sáng, đi đâu, truyền thông đi tới đó, ánh mắt của mấy nữ minh tinh đó cũng bám theo đến đó.

Người nào người nấy cũng hận không thể nhào vào anh ta.

Khi phát hiện anh ta luôn đi theo Khang Lạc Dao, ánh mắt của mấy người đó giống như con dao sắc, từng dao từng dao phóng tới.

Khang Lạc Dao cũng cảm thấy đằng sau bị chém có hơi đau rồi.

Không dễ gì dưới sự phỏng vấn của giới truyền thông, tuyên truyền xong bộ phim mới, dứt khoát chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng vào lúc này, một bóng người phi đến.

Khang Lạc Dao không để ý nên bị đụng phải, cơ thể nhỏ nhắn bỗng ngã ra đất.

“Á, xin lỗi, xin lỗi.”

Người đụng phải cô ta là một nhân viên phục vụ, trên tay bê rượu, thấy cảnh này vội để rượu xuống, bước tới đỡ cô ta dậy.

Khang Lạc Dao đau đến nghiến răng, may mắn chỗ này gần cửa, người tương đối ít, cho nên cho dù có người nghe thấy động tĩnh nhìn qua, cũng không có gây nên sự chú ý của quá nhiều người.

Cô ta vội bò dậy, nhân viên phục vụ giúp cô ta nhặt túi, liên tục nói xin lỗi.

“Cô ơi, cô không sao chứ, tôi, tôi không phải cố ý, thật sự rất xin lỗi.”

Nhân viên phục vụ đó sắp khẩn trương đến chết rồi, Khang Lạc Dao xoa cánh tay bị va chạm đau của mình, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Không sao, lần sau cẩn thận một chút là được.”

“Tôi nhất định sẽ cẩn thận, xin cô tuyệt đối đừng tố tôi, tôi cầu xin cô.”

Khang Lạc Dao thấy dáng vẻ khẩn trương của cô ta, đoán chắc tối nay quá bận, nhân viên phục vụ không đủ, mới vội vàng như thế.

Cô ta trước đây khi làm thêm, cũng từng làm phục vụ ở quán bar, biết rõ nghề này không dễ dàng, dù sao cô ta cũng không sao, vì thế cũng không nói gì nhiều cả, xua xua tay với cô ta.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tố anh, đi làm việc anh đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn cô.”

Nhân viên phục vụ cảm ơn xong thì rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com