Ngôn Tình

Chương 156 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 5

Chương 156 – Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 5

Thiên Băng đi đến không vui nhìn anh rồi nói:

“Đây là nhà tôi sao anh tùy tiện thế? Cô nam quả nữ chung còn ra thể thống gì.”

Mặt Lãnh Thần bất cần đời nhìn cô nhướn nhướn mày.

“Con cũng đã có rồi thì cần gì để ý mấy lời nói đó của người khác.”

“Anh…”

Hết lời cô bỏ mặc anh ngồi đó bản thân đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mình, dù tức giận việc có mặt Lãnh Thần trong nhà nhưng cô không vì chuyện ấy mà hành hạ không cho con ăn. Con cô phải khỏe mạnh, thông minh, hoạt bát thì mới không bị ba nó cướp đi được.

Lãnh Thần ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp. Nhìn Thiên Băng bây giờ rất ra dáng phụ nữ của gia đình, đúng là đã làm mẹ rồi thì sẽ không còn vẻ tiểu thư ngày xưa nữa.

Anh nhịn không được đi vào trong ôm lấy eo Thiên Băng, cái đầu cúi xuống đặt lên vai cô thủ thỉ. “Chúng ta làm hòa đi, cả nhà ba người cùng nhau sống thật hạnh phúc.”

Bị anh bất ngờ đụng chạm cô khẽ giật mình, giây phút nghe anh nói thầm bên tai. Bàn tay cô khẽ dừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước.

Không phải cô muốn làm khó anh, mà vì cô không có cách nào xoa dịu trái tim khi bị anh làm tổn thương một cách sâu sắc như vậy. Cô không giận anh việc anh cường bạo mình, mà cô tức vì anh biết rõ tình cảm của cô đối với anh như thế nào. Vậy mà anh có thể dửng dưng xem như không biết chuyện gì, khiến cô trở thành một con ngốc ngày ngày bám lấy anh.

Anh có biết chỉ vì cô u mê anh đến không lối thoát mà bị nhiều người cười dèm pha hay không? Họ nói cô mặt dày, rõ ràng anh không thích cô ra mặt mà cứ cố dính lấy anh. Vậy mà anh biết hết, bản thân cũng có tình cảm với cô vậy mà không chịu nói để cô bị chê cười như vậy.

Cô đâu giống chị dâu có trái tim sắt đá chịu đựng được tổn thương, cô yếu đuối lắm bởi vì từ nhỏ mọi người luôn cưng chiều, yêu thương cô hết mức. Không có chịu nhiều hoàn cảnh khó khăn như chị dâu thì lấy đâu ra vẻ mạnh mẽ đó.

Lãnh Thần thấy cô im lặng không nói gì, anh buông tay trên eo cô ra xong nắm lấy vai Thiên Băng xoay người cô lại bắt cô đối diện với mình. Khi thấy đáy mắt cô đỏ ửng lên anh đã lúng túng vội ôm lấy cô vào lòng.

“Xin lỗi, nếu em vẫn chưa thể buông xuống nỗi uất ức trong lòng thì anh sẽ không làm khó em nữa. Khi nào em thật sự chấp nhận anh, thì lúc đó cũng không muộn. Nhưng anh chỉ xin em đừng để anh đợi em quá lâu, anh không chịu nổi cảnh phải xa vợ con của mình.”

“Tôi không phải vợ của anh, con tôi cũng không phải con của anh.”

Thiên Băng ngẩng đầu lên đưa cặp mắt lạnh lẽo thản nhiên nói với anh.

Cánh môi Lãnh Thần run run gượng cười một cách khó khăn xong anh lắp bắp lên tiếng.

“Được…được cứ như những gì em nói. Anh ra ngoài chờ em.”

Để tránh cô thấy bộ dạng khốn khổ của mình, anh viện cỡ rời khỏi. Nhìn bóng lưng cao lớn nhưng lại cô độc của anh mà trái tim cô tan nát, nó như đang từng chút một rỉ máu ra.

Bộ dạng của anh trông thảm hại làm sao, cô không biết những tháng qua anh đã sống như thế nào. Tại sao khi gặp lại cô lại như thế này? Lãnh Thần kiêu ngạo, tàn khốc nổi tiếng trong thương trường mà lúc trước cô biết đâu rồi. Nhìn anh bây giờ có ai nghĩ Lãnh Thần là chủ của một công ty tài chính lớn ở Thành Phố A.

Dù ghét bỏ đến mấy cô vẫn làm thêm phần cơm dành cho anh, cô sợ lương tâm mình cắn rứt vì bỏ đói người khác. Xem như cô đang tích đức cho con của mình đi.

Đến tối, Lãnh Thần được cô sắp xếp ngủ phòng khách, anh rất biết điều không có đòi hỏi gì. Anh biết thời gian vẫn còn lâu, mình có thể khiến cô mềm lòng mà chấp nhận anh.

Nhưng đêm đó cả hai lại ngủ không ngon, bên phòng Thiên Băng cô ôm lấy chăn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng tròn sáng cả một khu vườn, cô cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi nhớ đến chuyện của mình và Lãnh Thần.Truyện 88.net cập nhật truyện hay nhanh nhất.

“Tại sao anh lại chạy vào cuộc sống của em lần nữa? Sao anh cứ tìm cách hành hạ em thế? Tim em yếu lắm không chịu được thêm đả kích nào nữa đâu.”

“Nếu như có thể quay trở về ngày xưa, em ước gì mình không động lòng với anh, không dành nhiều tình cảm cho anh như vậy để rồi anh xem em như trò đùa”

Thiên Băng nhớ lại câu nói anh đã nói lần đó nước mắt vô thức chảy dài trên má. Em yêu anh là thật, nhưng em bị anh tổn thương cũng là thật. Tại sao anh lại đi tìm em kia chứ? Em và con đang sống rất tốt kia mà.

Bên kia Lãnh Thần cũng không tốt cho mấy, anh cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay đưa lên đặt trên trán. Nhớ đến những lúc bản thân khiến cô khóc mà anh cảm thấy hận chính bản thân mình. Nếu có thể anh muốn quay lại ngày xưa dám đứng trước cô nói tiếng lòng của mình ra, thì có lẽ kết cục ngày hôm nay sẽ không như vậy.

Anh bước xuống giường mang dép vào đi ra ban công, thấy bóng dáng cô đơn của Thiên Băng đứng đó anh đứng khựng lại dựa lưng vào tường. Anh không muốn mình đi ra làm phá hủy không gian riêng tư của cô.

Anh lén nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, anh thấy rõ cô đang khóc, cô khóc rất nhiều. Tay anh siết chặt lại thành nằm đấm để khiến bản thân giữ bình tĩnh lại. Thiên Băng đưa tay đặt lên bụng đã nhô cao của mình khẽ thì thầm:

“Mẹ phải làm sao với ba con đây? Tiến không được mà lùi cũng không xong. Bảo bối à, nếu như mẹ cứ giữ quyết định lúc trước thì khi con ra đời có trách mẹ vì không cho con người ba không?”

Câu nói ấy như đâm sâu vào chỗ mềm yếu nhất của Lãnh Thần ngay lúc này, cô không cho anh nhận con sao? Cô tuyệt tình đến như vậy sao?

“Hôm nay ba con đã đứng trước mặt mẹ, con có biết ngay lúc ấy mẹ vui cỡ nào không? Nhưng chưa được bao lâu mẹ lại bắt đầu sợ, sợ ba con biết được sự có mặt của con trên đời.”

“Nhưng cuối cùng mẹ cũng không giấu được ba con, anh ấy biết hết tất cả. Chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy khi biết có con, mẹ đã cảm động muốn cho ba con một cơ hội. Sau đó mẹ nghĩ lại, thôi vẫn như trước kia có thể sẽ tốt hơn cho hai người. Nên về sau con đừng có trách mẹ nha con.” Lãnh Thần khuy chân xuống, thân thể cứ thế tuột dần theo vách tường ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt người đàn ông thi nhau rơi ra ngày một nhiều hơn, anh ôm lấy đầu mình khóc nức nở. Giây phút ấy Lãnh Thần như một đứa trẻ bị vứt bỏ không ai thương tiếc, cuối cùng anh đã hiểu được cái gì gọi là tâm can đau đớn tột cùng.

Đêm đó không biết hai người đã tự dằn vặt bản thân như thế nào, cả hai đều có những nỗi lòng riêng của mình mà đối phương không ai hay biết. Có chăng Lãnh Thần đã dùng sai cách tự tay đẩy người mình yêu rời xa mình. Chuyện tình này sẽ đi về đâu đây, hạnh phúc hay chua xót.

Ngày tháng sau này làm khó hai người rồi, tình yêu hạnh phúc bao giờ cũng phải trải qua sóng gió. Nếu có thể cùng nhau vượt qua được thì đó chính là bến bờ hạnh phúc cuối cùng mà hai người đã hướng đến. Không ai có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình từ khi mình mở lòng cố gắng xây đắp cùng nhau, cố gắng tạo dựng tổ ấm cho mình mà thôi. Rồi sẽ có kết cục tốt đẹp chỉ cần ta nỗ lực hết mình

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com