Ngôn Tình

Chương 156 – Coi Như Hôm Nay Là Ngày May Mắn Của Cô!

Chương 156 – Coi Như Hôm Nay Là Ngày May Mắn Của Cô!

“cô là người đầu tiên dámcùng tôi nói giao dịch.”âmthanh của người đàn ông có vài phần tà tứ đàng hoàng, “Hômnay coi như ngày may mắn của cô, tôi không thể giết cô!”“cô…” lời còn chưa xong, hắn ta đã dứt khoát đứng dậy từ trên người cô, rồi cầmcái túi cứu thương lên rồi dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ.Bùi Vân Khinh đứng dậy xông lại, đuổi đến bên cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ cây dương nhẹ nhàng lay động, có thể thấy được bóng dáng của ngườiđàn ông.Xoay người đi đến mở đèn lên, theo ánh sáng của đèn liếc mắt đánh giá mình, liếc nhìn quần áo nhính đầy máu liền nhíu mày nâng tay trái lên.Vũ khí trong tay bên trái là của người đàn ông làmrơi xuống đất, cô thuận tay nhặt lên chắc là vũ khí của hắn ta để trên cổ họng cô.Vốn tưởng rằng là một con dao… thật lợi hại, không nghĩ tới… Là một con dao phẫu thuật?hắn ta dùng dao phẫu thuật làmvũ khí?Hay là hắn ta chỉ là tùy tay lấy từ trong bệnh viện đến đây?Chú ý đến đồng hồ ở trên tường, trong lòng Bùi Vân Khinh căng thẳng.Sau đó, chú nhỏ cũng đã về nhà, nếu anh về nhà mà phát hiện cô không ở nhà….Tay bắt lấy khăn tay, cầmlấy con dao phẫu thuật mà người đàn ông đã dùng qua nhét vào ngăn kéo tầng dưới cùng, cô nhanh chóng đemquần áo xử lýsạch sẽ, cầmquần áo cùng với dụng cụ sử dụng hồi nảy cho vào thùng rác y tế.Trong bệnh viện quần áo dính máu cũng không lạ, cô cũng không lo lắng người khác nghi ngờ.Đemvăn phòng khóa kỹ, vội vàng chạy tới khoa nhi nhìn thoáng qua, xác định đứa bé kia tất cả ổn định, cô một đường chạy đến bãi đỗ xe đối diện, láixe về Đường cung.Chạy lên bậc thang, cô húc vào bác Chu hỏi.“Chú nhỏ trở về chưa?”“Thiếu gia chưa về, tiểu thư có việc gì không?”Chưa trở về là tốt rồi!Bùi Vân Khinh âmthầmthở nhẹ một hơi, “không có, chỉ là con tùy tiện hỏi thôi.”“Con ăn cơmchưa?” Bác Chu vội hỏi.“Bác chỉ cần hâmlại đồ ăn dùmcon, con lập tức xuống ăn cơmngay.”Bùi Vân Khinh chạy lên lầu luôn, thay bộ đồ mặc ở nhà, lúc này mới bình tĩnh lại.một lần nữa xuống phòng khách, nữ giúp việc đã đemthức ăn hâmlên xong rồi.Đúng lúc xe Đường Mặc Trầmcũng chạy đến ngoài cửa.Bùi Vân Khinh có tật giật mình, chỉ sợ bác Chu lở miệng nên vội vàng để đũa xuống, ra ngoài phòng khác nghênh đón.“Chú nhỏ đã về rồi, đúng lúc emđã cho bác Chu hâmnóng lên rồi, anh muốn cùng nhau ăn cơmkhông?”Áo khoác tướng quân của Đường Mặc Trầmđưa đến tay của bác Chu.Nghe vậy, mày cong, một đôi mắt đen như mực dừng trên mặt Bùi Vân Khinh.“Emmới vừa về nhà?”“Là emđói bụng.” Bùi Vân Khinh không phủ nhận cũng không phù nhận, “anh cũng biết, huấn luyện vất vả, tiêu tốn năng lượng rất nhiều!”cô còn trưng ra khuôn mặt tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng chưa liếc nhìn bác Chu.Ứng phó với người đàn ông tinh khôn như vậy, phải thật thận trọng.đang chuẩn bị lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh, cằmđã bị ngón tay nắmlấy.Bùi Vân Khinh kinh ngạc ngẩng mặt lên, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tới gần, đồng tử không khỏi liền phóng đại lên.không thể nào, ngay lúc nhiều người như vậy anh hôn mình?cô còn đang kinh ngạc, ngón tay Đường Mặc Trầmđã nâng lên, ngón tay cẩn thận đỡ lấy sườn gáy của anh.Cửa sổ phòng làmviệc bị người đàn ông kia làmbể, nơi đó tạo thành vết máu.“Ai làmembị thương?”Ánh mắt của vị này quá độc?“Làmemkhông chú ý đến?” Bùi Vân Khinh nâng tay sờ trên miệng vết thương, “Đại khái là lúc huấn luyện, không cẩn thận làmbị thương.”Chính mình có vết thương cũng không biết?“Ngu ngốc!” Đường Mặc Trầmnói nhỏ một câu, lôi kéo cổ tay cô, bước đi hướng sô pha, “Băng keo cá nhân!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com