Ngôn Tình

Chương 155 – Gặp được tần tranh

Chương 155 – Gặp được tần tranh

Bên cạnh, Khang Lạc Dao trông thấy Tần Tranh, sắc mặt cũng thay đổi.

Cảnh Ngọc Ninh chú ý tới vẻ mặt cô ta, thấp giọng hỏi: “Cô quen biết anh ta à?”

Biểu cảm trên mặt Khang Lạc Dao có hơi phức tạp, cuối cùng gật gật đầu.

Cảnh Ngọc Ninh thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, dù sao cái giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lẽ trước đây đã từng gặp được ở đâu đó cũng chưa biết chừng.

Tần Tranh rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ, nhất thời như trông thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng len qua đám người tiến về phía họ.

“Chị dâu!”

Cảnh Ngọc Ninh biến sắc mặt, kéo kéo cánh tay Khang Lạc Dao, thấp giọng nói: “Mau, mau đi thôi!”

Hai người tăng nhanh bước chân, nhưng dù sao cũng đang đi giày cao gót, tốc độ làm sao mà nhanh bằng Tần Tranh được?

Vì thế hai người rất nhanh đã bị tóm được.

Tần Tranh thở hổn hển nói: “Hai người các cô, làm sao thế? Không nghe thấy tôi gọi các cô à? Lại còn càng đi càng nhanh nữa chứ!”

Cảnh Ngọc Ninh cùng Khang Lạc Dao ngoài cười nhưng trong không cười xoay người lại.

“Cậu Tần, có chuyện gì không?”

Tần Tranh ngây người, có chút tức giận liếc bọn họ một cái.

“Cái gì mà có chuyện với không có chuyện? Tốt xấu gì cũng là bạn bè với nhau, sao hai người thấy tôi lại như trông thấy quỷ vậy? Cảm giác hai người như là đang cố tình tránh tôi ấy.”

Cảnh Ngọc Ninh oán thầm trong lòng, nếu như không tránh anh ta, thì đợi lát nữa chẳng phải rước họa vào thân à.

Quả nhiên, còn chưa đợi cô oán thầm xong, đám phụ nữ kia đã đuổi tới đây rồi.

“Ồ, cậu Tần, hai người này là ai thế! Không giới thiệu với chúng tôi một chút à.”

Người vừa nói mặc một bộ lễ phục màu tím, phần eo khoét một lỗ to, để lộ đường cong thân thể quyến rũ mê người.

Đường rãnh trước ngực sâu đến tưởng như có thể kẹp chết người, đôi gò bồng đảo theo từng bước đi không ngừng rung động, Cảnh Ngọc Ninh cùng Khang Lạc Dao nhìn mà đỏ hết cả mặt.

“Ha ha, cô ấy là…….”

Tần Tranh đang tính giới thiệu, lại bị Cảnh Ngọc Ninh trừng cho một cái, lập tức sửa miệng.

“Hai người này đều là bạn của tôi, đây là Cảnh Ngọc Ninh, Khang Lạc Dao, mọi người làm quen một chút đi!”

Người phụ nữ kia ôm cánh tay, đánh gia hai người từ trên xuống dưới một lượt.

Ánh mắt đong đầy cảnh giác, cùng một tia chán ghét khó diễn tả thành lời.

“Thì ra cô chính là Khang Lạc Dao à? Uhm, tôi từng nghe đến rồi. Chỉ có điều cô……”

Tầm mắt cô ta chuyển một vòng trên người Khang Lạc Dao, khẽ cười giễu một tiếng: “Là người mới đúng không?”

Khang Lạc Dao lễ phép gật gật đầu, vươn tay với cô ta: “Tiền bối Nguyễn An Nhi, tôi tên là Khang Lạc Dao, sau này rất mong nhận được sự chiếu cố của cô.”

Cảnh Ngọc Ninh thế mới biết, người đang đứng trước mặt mình đây là Nguyễn An Nhi.

Nói ra cũng có chút ngượng ngùng, lẽ ra với tính chất công việc của mình, cô phải nắm rõ như lòng bàn tay những nam nữ minh tinh trong cái vòng giải trí này mới phải.

Chỉ là đầu óc con người chung quy cũng có hạn, mà người mới trong cái giới giải trí này lại cứ một lớp tiếp một lớp, như nấm mọc sau mưa xuất hiện, căn bản không có điểm dừng, khiến người ta chú ý không nổi mà.

Nhưng cho dù nhiều như vậy, cô lại vẫn từng nghe đến Nguyễn An Nhi, chỉ là chưa gặp tận mặt bao giờ thôi.

Danh tiếng của người này cũng được, xem như nằm giữa lớp sao nữ tuyến một và sao nữ tuyến hai.

Phim đã đóng không ít, diễn xuất cũng không đến nỗi nào, nhưng còn chưa có tác phẩm nào có thể xem như tác phẩm tiêu biểu.

Người này còn rất có thủ đoạn, nhưng cũng không biết là do vận khí kém hay gì khác, mà đến giờ vẫn chưa có được một bộ tài nguyên thực sự tốt nào.

Bên cạnh lập tức có người mở miệng nói.

“Ơ? Cô không phải là người được chọn vào vai nữ số hai trong ‘Tiếng gió’ đó à? An Nhi, chẳng lẽ chị không nhớ?”

Người vừa nói chuyện tên Chu Tuệ, cũng là một diễn viên.

Nhưng độ nổi tiếng lại kém xa Nguyễn An Nhi, chỉ có thể xếp vào tuyến ba, bốn thôi, thế nên bình thường thích làm nhất chính là làm quen với mấy nghệ sĩ nổi tiếng hơn mình.

Lúc này, Chu Tuệ đụng đụng cánh tay Nguyễn An Nhi, nháy mắt với cô ta, rõ ràng đang ra ám hiệu.

Quả nhiên, Nguyễn An Nhi vừa nghe, sắc mặt lập tức xấu đi không ít.

“Thì ra là cô?”

Khang Lạc Dao nhướn nhướn mày: “Hóa ra tiền bối cũng biết tôi à?”

“Ha!” Nguyễn An Nhi cười lạnh một tiếng: “Cô thì tính là cái thá gì chứ! Cũng xứng để tôi phải biết à?”

Khang Lạc Dao: “……”

Cảnh Ngọc Ninh: “……”

Tần Tranh: “……”

Trong cái vòng này, minh tranh ám đấu vẫn luôn nhan nhản như sao trên trời vậy.

Nhưng vẫn có luật bất thành văn, đó chính là đánh người không đánh thẳng mặt.

Cho dù có ở trong tối đấu đến tôi chết cô sống với nhau đi chăng nữa, thì khi gặp mặt, vẫn phải khách khách khí khí, thậm chí trước mặt truyền thông còn phải diễn giống như tình cảm rất tốt ấy.

Thật không ngờ, Nguyễn An Nhi hôm nay thế mà lại xé rách mặt như vậy.

Khang Lạc Dao nhất thời có chút không biết làm sao.

Cảnh Ngọc Ninh trầm mặt xuống, tuân thủ nguyên tắc không gây chuyện không sợ có chuyện, lạnh lùng nói: “Phải, cô ấy không xứng để cô quen biết, chỉ là đáng tiếc, người cô muốn quen biết cũng chẳng để ý tới cô, đem mặt nóng đi dán mông lạnh, mà còn tưởng là mình cao quý lắm đấy à?”

Nguyễn An Nhi không ngờ lại có người dám chửi lại mình.

Nhất thời tức không chịu được.

“Cô là cái thá gì chứ? Lại dám nói với tôi như thế à……”

Tần Tranh nghe vậy, lập tức không vui nhíu mày.

Rất không khách khí mà ngắt lời cô ta: “Nguyễn An Nhi!”

Giọng anh ta nghe có vẻ cực kỳ tức giận, Nguyễn An Nhi nhất thời run rẩy cả người, phản ứng lại.

Nhìn anh ta, sắc mặt đều trở nên tái nhợt: “Cậu, cậu Tần.”

“Đây là đâu cô còn không biết à? Là chỗ để cho cô la lối om sòm đấy hả?”

Tim Nguyễn An Nhi lập tức run lên một chặp.

Cô ta vừa rồi chính là nhất thời xúc động, nghĩ đến vai diễn mình tranh thủ rất lâu, cuối cùng lại bị một người mới chẳng là cái thá gì cướp mất.

Nên mới tức giận xung đầu, nói chuyện không lựa lời.

Lại quên mất Tần Tranh còn đang ở bên cạnh.

Cô ta vội vàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi, cậu Tần, tôi không cố ý đâu.”

Tần Tranh cũng không có tâm tình ở đây dây dưa với đám phụ nữ này, vốn dĩ anh ta đuổi theo Cảnh Ngọc Ninh cùng Khang Lạc Dao, cũng là để kiếm cớ rời đi.

Vì thế lạnh mặt nói một câu: “Nếu như còn có lần sau, thì về sau mấy hoạt động như thế này cô đừng tham gia nữa.”

Nói xong, quay sang nói với Cảnh Ngọc Ninh và Khang Lạc Dao: “Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi.”

Nhìn theo ba người rời đi, Nguyễn An Nhi tức giận đến đầu ngón tay cũng run rẩy.

Chu Tuệ từ phía sau bước lên trước, không vui mà hạ thấp giọng, nói: “Chị Nguyễn, cái con nhỏ Khang Lạc Dao kia có quan hệ thế nào với cậu Tần nhỉ? Sao em lại cảm thấy cậu Tần giống như rất bảo vệ cô ta ấy?”

Một người phụ nữ khác nói: “Còn có thể là quan hệ gì nữa chứ? Ở trong cái vòng này, không có chút hậu trường nào mà lại đột nhiên lấy được một vai diễn quan trọng như vậy à? Tôi thấy, cô ta tám phần là câu dẫn được cậu Tần rồi, không thấy ánh mắt cậu Tần nhìn cô ta rất khác với những người khác à?”

“Không thể nào! Ánh mắt cậu Tần rất cao, sao có thể nhìn trúng cô ta được chứ? Không phải nói cô ta đến từ vùng thâm sơn cùng cốc à?”

“Xuân thân từ vùng thâm sơn cùng cốc thì lại càng không nề hà gì! Tiểu Nguyệt, cái này cô còn không hiểu nữa hay sao!”

“Xem ra đầu năm nay, mấy câu chuyện Lọ Lem nhờ cố gắng mà biến thành công chúa đều là gạt người hết, nhỉ! Toàn là mấy cái thủ đoạn không nhận được mặt người mà.”

“Đủ rồi!”

Nguyễn An Nhi cuối cùng không nhịn không được, thấp giọng quát một tiếng.

Đám người lập tức không nói gì nữa.

Cho dù Nguyễn An Nhi cũng chỉ nhỉnh hơn diễn viên tuyến hai một chút, nhưng ở trong đám người này, đã là người có địa vị cao nhất rồi.

Cô ta trừng mắt nhìn theo hướng ba người Tần Tranh rời đi, cắn răng nói: “Không phải chỉ là một người mới thôi à? Trước kia có ai trèo lên giường cậu Tần mà một bước lên mây không? Ha! Đúng là nực cười mà!”

“Chị Nguyễn, cô ta hôm nay lại dám cãi lại chị như thế, chị không định dạy dỗ gì cô ta à?”

“Đúng đó, cứ để yên như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Trong cái vòng này, có phải vẫn nên xem bối phận không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com