Ngôn Tình

Chương 155 – Đừng Nói Nhảm, Lăn Xuống Mau!

Chương 155 – Đừng Nói Nhảm, Lăn Xuống Mau!

Sau khi kinh ngạc chốc lát, Bùi Vân Khinh rất nhanh bình tĩnh lại.“Tôi đi lấy thuốc tê giúp anh.”“không cần.”cô là bộ quan tâm, “Làmnhư vậy anh đau đớn không chịu nổi.”Người đàn ông không cử động, “Ít tìmlý do đi, hoặc làmgiúp tôi lấy viên đạn ra hoặc là chết.”Hừ!Vậy sẽ đau ngất đi đó.Bùi Vân Khinh không muốn nói nữa, đưa tay đỡ lồng ngực của hắn ta, sờ soạng đến vết thương của người hắn ta, đemkiềmcầmmáu đến, đột nhiên bắtlấy tay đối diện, cố ý hướng đến cơ bắp bên cạnh dùng sức đâmvào.Nếu là người bình thường, sớmđã đau không chịu nổi, thậmchí có thể ngất rồi.Người đàn ông vẫn để dao trên động mạch gáy của cô, ngay cả khi đau như vẫn không xê dịch chút nào.Bùi Vân Khinh âmthầmkinh hãi.Người này đúng là lực chịu đau đớn quá lớn, cũng quá biến thái rồi?Vốn chỉ muốn cần đối phương bị đau làmphân tâm, rồi thả lỏng cơ thể, cô có thể thoát khỏi giamcầmcủa hắn ta.Nào nghĩ đến đau đớn như thế, hắn ta cũng không phản ứng chút nào.Nâng tay bắt lấy tay phải rối loạn, cổ tay người đàn ông di chuyển nhẹ đemkiềmcầmmáu di chuyển đến phương hướng chính xác.Kiềmcầmmáu đụng đến viên đạn, phát ra tiếng vang nhỏ.“Ở chỗ này!”Bùi Vân Khinh không được lại làmxằng làmbậy, đành phải dùng kiềmcầmmáu kẹp đầu đạn ra.Đầu đạn kẹp ở hai cây xương sườn phía trước, sức lực một bên tay không đủ để lấy viên đạn ra.Bất đắc dĩ, cô đành phải dùng hai tay để cầmlấy kiềmcầmmáu để kéo viên đạn ra ngoài.Dùng sức quá mạnh, cả người đã ngã ngồi, cảmgiác được con dao người đàn ông đã dời đi, Bùi Vân Khinh đứng dậy muốn trốn thì thân mình người đànông lại đổ xuống, ngã xuống mặt đất.Người này còn bị gì nữa vậy?đã bị thương như vậy rồi, mà còn có thể phản ứng và tốc độ nhanh như vậy!cô nâng tay cầmlấy kiềmcầmmáu quơ lên mặt đối phương, lại bị hắn ta bắt lấy cổ tay ngã xuống sàn nhà.Đầu ngón tay đụng đến một vật ở trên mặt đất, Bùi Vân Khinh nâng tay để ở cổ họng của hắn ta.“Lần này, đừng nhúc nhích nữa!”Người đàn ông đột nhiên cười lên.“cô là nữ.”Bùi Vân Khinh ngẩn ra.Sau đó liền biết.hắn ta ở trên người cô, ngực dán ngực, có thể cảmgiác được sự khác thường của cô.“Đừng nói nhảmnữa, lăn xuống mau!”Người đàn ông cười lên to, âmthanh càng thêmcàn rỡ không kiềmchế.“cô đoán đi, súng của tôi mau hay tay cô mau hơn.”Cảmgiác được mi tâmthoáng lạnh, Bùi Vân Khinh nghiêng mắt quả nhiên trong tay hắn ta chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thêmmột khẩu súng lục nữa.Lúc này, nòng súng đã để trên mi tâmcủa cô.cô thu hồi mắt, tay phải nắmchặt lưỡi dạo, đôi mắt đen như mực bình tĩnh chống lại đôi mắt xámcủa hắn ta.“Tốc độ mở động mạch của tôi chỉ cần hai phút cùng với tốc độ viên đạn ra khỏi nòng súng như nhau, không tin anh có thể thửu khả năng của tôi!”cô không tin, hắn ta muốn thử?Hai mắt đối diện nhau, người đàn ông mắt xámnheo lại.Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, theo sau đó là tiếng gõ cửa.“Bác sĩ Đường, bác sĩ Đường còn ở đây không?”Người đàn ông thêmvài phần sức lực, thấp giọng nhắc nhở.“Hỏi cô ta thử, xemcó chuyện gì?”Bùi Vân Khinh nâng cao giọng, “Tôi ở đây, chuyện gì?”“Vừa rồi đứa trẻ mà bác sĩ phẫu thuật kiểmtra tất cả dấy hiệu đã bình thường lại rồi, Vương chủ nhiệmđể cho tôi đến đây thông báo cho bác sĩ biết.”không đợi người đàn ông giao phó, cô đã chủ động đáp lại.“Được, tôi đã biết rồi, lập tức thay quần áo xong đến ngay, nhiều nhất là hai phút.”“Được ạ!” Y tá xoay người đi.“Nếu trong hai phút nữa mà tôi không xuất hiện, sẽ làmmọi người nghi ngờ.”Bùi Vân Khinh chống lại ánh mắt của người đàn ông, ngữ khí bình tĩnh, “Tôi không muốn chết, tôi biết anh cũng không muốn chết. Bằng không chúng tanhường nhau một bước, tôi thu dao lại, anh thu súng. Coi như anh chưa đừng đến nơi này, tôi cũng chưa từng thấy qua anh, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com