Ngôn Tình

Chương 154 – Ông đúng là xấu xa

Chương 154 – Ông đúng là xấu xa

Nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong tình hình hiện tại, nếu Cảnh Diệp Nhã nghĩ thoáng được như thế, tạm thời chịu tủi thân thì không có chuyện gì tốt hơn.

Đồng Thanh Thư nhanh chóng gọi cho Lục Diễn Chi.

Lục Diễn Chi không trả lời, chỉ nói bọn họ hỏi Lâm Thư Phàm.

Ông thua cuộc nên sẽ không nhúng tay vào quyền quyết định nhân vật trong bộ phim này, Lâm Thư Phàm tự mình làm chủ mọi thứ.

Đồng Thanh Thư bất đắc dĩ, đành phải gọi cho Lâm Thư Phàm.

Mặc dù Lâm Thư Phàm không dễ nói chuyện, nhưng từ trước đến nay không phải là người không hiểu lý lẽ.

Ông biết Cảnh Diệp Nhã muốn diễn nữ hai thì hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Lúc ông ta đồng ý thì Lục Diễn Chi đang ở bên cạnh.

Ông tìm ông ta lấy lại máy tính, thấy ông ta cúp điện thoại thì cười như không cười hỏi: “Không phải ông không thích Cảnh Diệp Nhã sao? Sao còn đồng ý cho cô ta diễn nữ hai!”

Lâm Thư Phàm sửng sốt, có chút mờ mịt: “Tôi không nói không thích cô ta, tôi và cô ta lại không quen.”

“Vì sao lúc trước ông không suy nghĩ đã từ chối.”

Lâm Thư Phàm im lặng một chút, trả lời: “Khí chất của cô ta không thích hợp diễn nữ chính.”

“Vậy là thích hợp với nữ hai?”

“Đúng vậy.”

Lâm Thư Phàm trả lời rất nghiêm túc: “Khí chất của nữ hai rất thích hợp với cô ta.”

Lục Diễn Chi ngồi ở đó ngẩn người, qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Sau đó ông cười ha ha.

“Ông Lâm, ông, ông đúng là xấu xa!”

Kịch bản của bộ phim《Pháo Hôi Công Lược》rất hay, nữ chính thăng cấp đánh yêu quái, mà nữ hai lại là tên hề nhảy từ đầu nhảy đến cuối chỉ biết làm chuyện xấu, cuối cùng lại lấy giỏ trúc múc nước thành công dã tràng.

Có thể nói, không có nữ phụ nào so với cô ta càng bi ai.

Mặc dù phần diễn cũng nhiều như nữ chính nhưng đa số là cảnh bị đánh.

Lâm Thư Phàm nhìn ông cười thì có chút mờ mịt, không biết ông đang cười cái gì.

Ông ta nhíu mày, nghiêm túc nhắc lại một câu: “Tôi nói thật, cô ta thật sự rất thích hợp với khí chất của nhân vật này.”

Lục Diễn Chi xua tay: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Ông đừng nói nữa, ông nói xong làm cho tôi buồn cười muốn chết.”

Ông đứng dậy, vỗ tây trang vốn không hề nhăn nhó: “Được rồi, nếu đã quyết định thì cứ quay phim đi, nhưng tôi cần phải trước nhắc nhở ông một chút, quan hệ của Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã khá phức tạp nên ông phải chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó lỡ phim trường xảy ra chuyện gì cũng dễ đối phó.”

Lâm Thư Phàm ngẩn người, không hiểu ý của ông.

Nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, ngoại trừ đóng phim thì ông ta gần như không có hứng thú gì cả.

Vì vậy ông ta cũng gật đầu, tùy ý ông đi.

Mà bên kia.

Cảnh Ngọc Ninh chọn thời điểm thích hợp nói chuyện mình muốn đóng phim với Lục Trình Niên.

Phản ứng đầu tiên của Lục Trình Niên là không đồng ý, nhưng sau đó bởi vì Cảnh Ngọc Ninh kiên trì, hơn nữa anh đã xem qua kịch bản này, một bộ phim ngắn, cảnh tình cảm cũng có, nhưng rất trong sáng, không hề đụng chạm da thịt, lúc này mới đồng ý.

Huống chi hiện tại đang là mùa xuân, đúng lúc thời tiết tốt nhất, một bộ phim mười mấy tập thì nhiều nhất cũng chỉ quay một hai tháng, coi như cô chơi đùa nên cũng tùy ý cô.

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên bàn bạc xong, lại sắp xếp công việc ở Tinh Huy và An Ninh Quốc Tế, lúc này cô mới chính thức vào đoàn phim.

Lâm Thư Phàm làm việc rất nhanh, xác định nhân viên xong chưa được bao lâu đã lập tức chọn thời gian đẹp chính thức khai máy.

Chính thức khai máy vào một tháng sau, bây giờ phải chụp ảnh poster.

Sáng sớm hôm nay Cảnh Ngọc Ninh đã đến phòng chụp ảnh, bởi vì cô là nữ chính nên phải trang điểm.

Nam diễn viên diễn chung với cô tên là Lê Tuấn Anh, nghe nói vừa tốt nghiệp đại học không lâu, cũng là người mới không có danh tiếng.

Nhưng anh ta rất đẹp trai, sạch sẽ, hơn nữa vô cùng lễ phép, cười lên rất có hương vị của mối tình đầu, mấy cô gái nhỏ trong đoàn phim nhìn anh ta thì dường như nụ cười trên mặt chưa bao giờ biến mất.

Hai người gặp nhau ở phòng chụp ảnh, xem như làm quen một chút.

Tính cách của Lê Tuấn Anh rất tốt, mặc dù là người mới nhưng năng lực nghiệp vụ không hề kém, chụp ảnh tạo hình vừa chuẩn lại nhanh.

Mấy người chụp hình chung với Cảnh Ngọc Ninh đều vô cùng quan tâm đến cảm xúc của cô, mấy cô gái bên cạnh vô tình cũng có ấn tượng tốt với cô.

Sau khi mấy người chụp xong thì Cảnh Diệp Nhã mới thong thả đến muộn.

“Ôi, mọi người chụp xong rồi sao, thật là ngại quá, tôi đến trễ.”

Cô ta cười khanh khách đi tới, nhiếp ảnh gia đang làm việc, sau đó còn phải chụp những người khác, bởi vì muốn chụp ảnh chung của mọi người nên vẫn luôn chờ cô ta.

Lúc này bọn họ thấy cô ta đi vào thì sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì.

Cảnh Diệp Nhã được đưa đi trang điểm, sau đó tới chào hỏi mọi người.

Khi cô ta đến bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh thì càng tươi cười.

“Chị, chúc mừng chị lấy được nhân vật này, chị yên tâm, hai chúng ta chung một đoàn phim, nếu sau này chị có vấn đề gì thì em nhất định sẽ giúp chị.”

Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, cười vô cùng chân thành, nếu người không biết chuyện gì thì thấy hai người có quan hệ rất tốt.

Cảnh Ngọc Ninh không có biểu cảm, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

Cô cũng không trả lời cô ta mà là hỏi nhiếp ảnh gia.

“Mọi người đã đến đủ, chụp ảnh chung đi!”

Nhiếp ảnh gia gật đầu.

Bởi vì Cảnh Ngọc Ninh là nữ chính nên khi chụp ảnh chung thì cô tự nhiên ở vị trí trung tâm.

Cảnh Diệp Nhã đứng bên cạnh cô nhìn mọi người giống như sao vây quanh mặt trăng với cô thì oán hận nắm chặt tay lại.

Cảnh Ngọc Ninh! Cô chờ đó!

Tôi để cho tô tạm thời đắc ý hai ngày, chờ sau khi khai máy…

Hừ, tôi sẽ làm cho cô biết cảm giác thanh bại danh liệt như thế nào!

Buổi chụp ảnh coi như thuận lợi, tối đó một buổi liên hoan phim tổ chức ở Nam Thành, Cảnh Ngọc Ninh làm bà chủ Tinh Huy kiêm tổng giám bộ phận quan hệ xã hội ở An Ninh Quốc tế nên đã sớm nhận thiệp mời, đến lúc đó sẽ đưa Khang Lạc Dao cùng tham gia.

Còn có mấy người Lục Diễn Chi và Nghiêm Hoàn.

Mặc dù《 Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục 》sắp quay xong, nhưng vẫn chưa chính thức đóng máy, đạo diễn Lục tham gia cũng coi như tuyên truyền trước.

Mà bởi vì Hoa Mộng Dao không khoẻ nên không tới được, Khang Lạc Dao làm vai nữ ba gánh vác trách nhiệm tuyên truyền này.

Mấy người đến đúng giờ, sau khi trò chuyện mấy câu, Lục Diễn Chi và Nghiêm Hoàn lập tức rời đi chào hỏi với mấy người quen.

Mà Cảnh Ngọc Ninh còn đưa Khang Lạc Dao đi theo.

Hôm nay Khang Lạc Dao mặc váy dài màu đen, bình thường cô gái nhỏ luôn ngây thơ non nớt, lần đầu tiên tham gia trường hợp này nên có chút xấu hổ.

Cảnh Ngọc Ninh cười an ủi cô hai câu, hai người đang nói chuyện thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kinh ngạc.

“Cậu Tần, nghe nói gần đây anh đầu tư một bộ phim? Anh thấy tôi thích hợp diễn nhân vật gì?”

“Cậu Tần, lần trước sinh nhật Lộ Lộ, anh tặng cô ta dây chuyền kim cương hôm nay là sinh nhật tôi, anh không thể thiên vị được.”

Hai người nghe tiếng nói nên nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn mạnh mẽ giống như sao vây quanh mặt trăng đi tới.

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, có chút bất ngờ.

Tần Tranh?

Sao anh ta lại ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com