Ngôn Tình

Chương 153 – Đấu Tranh Trước Khi Chết (6)

Chương 153 – Đấu Tranh Trước Khi Chết (6)

    Khi Mộ Như tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, vết thương trên lưng cô đang dần khỏi nhờ kẻ không biết là người hay ma xoa thuốc đêm qua.    Trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng mặt trời lọt vào qua ô cửa sổ chiếu rọi lên tường, giúp cô có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.    Có một chút kinh ngạc, trên chiếc bên cạnh giường có bánh ổ mì và sữa, cộng với hai chai nước khoáng.    Chà, đây chắc là người không biết là người hay ma đưa qua, nhưng cô đoán anh ta là ma, bởi vì người ta nếu đi bộ đến nơi này quá khó, nhưng ma thì có thể bay vòng quanh dễ dàng.    Được rồi, đồ ăn cho ma, dù sao thì tối hôm qua cô đã ăn rồi, hôm nay ăn nhiều một chút cũng không thành vấn đề, dù sao trong bụng cô còn một đứa trẻ.    Có thể là do ban ngày, có thể là do ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cô cảm thấy ấm áp một chút, lúc này cô cũng không quá sợ hãi, dù sao đây cũng là cái kết đã xảy ra, sợ là không thể thay đổi cái kết này.    Vì vậy, cô không còn hoảng sợ nữa mà im lặng cầm lấy bánh mì và sữa bắt đầu ăn, không biết có phải là của ma hay không.    Cô đã sống trên thế giới này 19 năm, cuộc đời của cô luôn giống như một vũng chết.    Tuy nhiên, vẫn còn một chút trải nghiệm, ví dụ như cô đã đậu thủ khoa thành phố trong kỳ thi đại học. Đây có thể là vinh quang lớn nhất của cô trong 19 năm qua!    Tuy nhiên cũng có một số bất ngờ nho nhỏ, ví dụ như khi cô kết hôn với Đông Phương Mặc thay cho Tịch Mộ Tuyết, cô đã thực sự có một đám cưới hoành tráng, chú rể lúc đó đẹp trai như một chàng hoàng tử bước ra từ thời Trung cổ vậy. Có thể đó là vinh quang và điều tuyệt với nhất của cô trong 19 năm qua. Dù chỉ xuất hiện một lần, nhưng đối với cái tên Tịch Mộ Như thì không thể biết là buồn hay vui?    Chỉ là có một số nhầm lẫn nhỏ, ví dụ như cô thực sự gặp rắc rối với em chồng của mình- Đông Phương Vũ. Đây có thể là bí mật mà cô cảm thấy xấu hổ nhất trong 19 năm qua.    Tuy nhiên, có một số tai nạn nhỏ, ví dụ như cô gặp một người lạ trong đêm tân hôn của mình, đội cho Đông Phương Mặc một chiếc mũ xanh. Đây có thể là bức tranh đầy màu sắc nhất trong cuộc đời của cô 19 năm qua.    Tuy nhiên cũng có một số tổn thất nhỏ, ví dụ như cô mang thai nhưng không biết cha đứa bé là ai, cũng không có khả năng bảo vệ đứa bé.    Chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì trước đêm nay đứa bé trong bụng có thể sẽ rời xa cô.    Sau khi đứa trẻ ra đi, điều gì sẽ chờ đợi cô?    Cô không biết, thực sự không biết, nhưng có một điều cô biết rất rõ, cô không tiếp tục làm nữ chủ nhân của Đông Phương gia, cũng không thể vẫn là vợ của Đại thiếu gia.    Sau khi ăn xong đồ ăn, cô đến bên cửa sổ nhỏ, qua cửa sổ, cô chỉ có thể nhìn thấy ao cá bên ngoài!    Ao cá dưới ánh mặt trời thật đẹp, gợn sóng lấp lánh ánh vàng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đàn cá bơi trong đó, đây chính là nghĩa trang của con cô!    Đông Phương Mặc đưa cô đến đây vì muốn để đứa con hoang trong bụng cô được ném xuống cho cá ăn, bụng cá sẽ là nơi ở tiếp theo của con cô.    Trước đây khi còn học cô đã từng học một câu “Chết không có chỗ chôn”, lúc đó cô vẫn luôn ngơ ngác câu này cũng không hiểu ý nghĩa của nó.    Giờ đây, cô đã hiểu rõ ràng thế nào là “Chết không chỗ chôn”, vì đứa con trong bụng cô sắp chết mà không có nơi chôn cất.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com