Ngôn Tình

Chương 152 – Đại chiến đồ ăn (5)

Chương 152 – Đại chiến đồ ăn (5)

Cô muốn ít chịu tội, trừ bỏ muốn thuận theo anh còn phải an ủi cảm xúc anh.

Cô lại không biết tối qua là tình huống đặc biệt, bởi vì từ khi sau khi ký kết hợp đồng được một tuần, cô luôn luôn bên cạnh anh, ăn không tới…

Loại cảm giác nửa vời này vẫn treo khẩu vị anh để cho anh ngủ không an giấc, ăn không biết ngon. Hơn nữa tối qua Lâm Vũ Thâm kích thích anh, còn có
cô thình lình xảy ra bản tính bạo phát để cho anh vừa kinh hỉ vừa ngoài ý muốn, cho nên mới có thể làm ra chuyện tình không khống chế được như
thế.

Lãnh Vân Lâm bình tĩnh ngồi lại có thể nói lời nói dí dỏm,
anh cũng sẽ làm động tác ám muội. Nhưng mà ̣ để cho anh lại hóa thân
thành sói, thật xin lỗi anh không có cái loại chấp niệm biến thái này,
lúc anh cùng bạn gái ở chung không cần làm loại cảm giác tàn bạo này.

Đương nhiên Mộ Thanh Vũ muốn thuận theo anh, anh tự nhiên là càng cao hứng.
Chỉ là ở mặt ngoài vẫn giả bộ thần thái do dự thương lượng, tựa hồ xem
kỹ cô. Anh suy xét cân nhắc tốt.

Mộ Thanh Vũ hết chỗ nói rồi, hít sâu hồi tưởng lại thái độ quá khứ cô đối đãi Lãnh Vân Lâm, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa ngực của anh.

Lòng bàn tay cô ấm áp, cơ thể mềm mại nhẵn nhụi như là sữa. Tay mềm mại tại
ngực anh vẽ nên các vòng tròn, hai tay cô đem quần áo của anh chậm rãi
đẩy ra, cổ tay áo ôm tại khửu tay của anh, trạng thái nửa khép nửa mở
càng tăng thêm vài phần lười biếng.

Ngay sau đó, ngón tay cô vừa
trượt rơi vào trên bụng anh. Bụng anh bằng phẳng mà rắn chắc, sáu khối
cơ bụng như là thép mang theo đường cong tao nhã, xuống chút nữa…

Cô do dự một chút, hai tay rốt cục rơi vào dây lưng phần eo anh, “Ca” một tiếng, cởi bỏ nút thắt.

Vừa muốn kéo ra khóa kéo, đầu ngón tay vừa mới chạm vào chỗ khóa kéo bỗng
nhiên cảm giác bên trong có một cỗ nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua vải dệt mỏng nhạt truyền đến trên tay cô.

Ngón tay cô co rụt lại, cả người run lên, cảm giác ấm áp kia là thứ gì đó.

Khẽ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy anh cũng nhìn cô, mắt giấu ở phía sau tóc
anh như là hai viên đá sáng long lanh, bên trong có ngọn lửa chiếu rọi
linh hồn cô…

Anh há miệng, khóe môi mềm mỏng như là bôi một tầng son, đỏ tươi ướt át: “Như thế nào không tiếp tục?”

Tiếng nói mang theo giọng mũi nồng đậm như là một ly cà phê thuần chất chậm
rãi tỏa hương, nháy mắt cuốn sạch tất cả cảm xúc của cô.

Người
đàn ông này thật sự chính là cực kỳ xuất sắc. Cho dù là dáng người, bộ
dạng của anh, chiêu thức anh lấy lòng phụ nữ, thậm chí là thái độ anh
công tác nghiêm túc mà cẩn thận khi đó…

Khó trách lại có nhiều
phụ nữ thích anh như vậy. Cho dù anh không phải tổng giám đốc tập đoàn
Lãnh thị cũng sẽ hấp dẫn lực chú ý rất nhiều người.

Chỉ cần anh thật sự theo đuổi một cô gái, chỉ sợ sẽ rất ít người không rơi vào ôn nhu của anh đi?

“Vì cái gì không nhìn anh?” Tiếng nói của anh càng thấp, ngón tay thon dài
vươn ra, bưng cằm cô nhọn hoắt để cho ánh mắt của cô chỉ có thể nghênh
đón gương mặt anh.

Bị khuôn mặt anh tuấn của anh đổ xuống, cho dù không thích cô cũng nhịn không được trái tim trong nháy mắt nhảy động
như nhịp trống dày đặc, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, đây không
có quan hệ tình yêu, vừa vặn là vì ánh mắt của anh quá ôn nhu, ánh mắt
quá mê ly, để cho cô ngắn ngủi bị lạc chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com