Ngôn Tình

Chương 151 – Xảy Ra Chuyện, Tôi Chịu Trách Nhiệm!

Chương 151 – Xảy Ra Chuyện, Tôi Chịu Trách Nhiệm!

Từ khi nhậmchức đến bây giờ, Thu Thư Hoàn luôn giữ vững phong độ, tỉ lệ phẫu thuật thành công luôn một trămphần trăm!Thu Thư Hoàn không muốn gánh vác thất bạc. Nên khi chuyển viện đi, có chuyện gì xảy ra thì khôngliên quan đến anh ta.Bác sĩ khoa nhi là người nóng nảy: “Thu chủ nhiệmlà sợ chính mình gặp phiền toái chứ gì?”Bị đối phương vạch trần, Thu Thư Hoàn thẹn quá hóa giận: “anh nói bậy bạ gì vậy, tôi đây làmđúng trách nhiệmkhoa mình, đối với bệnh nhân tận tụy.”anh ta vừa dứt lời, máy theo dõi đã kêu lên vù vù, huyết áp đã hạ xuống thấp lắmrồi.“Mau!” Bùi Vân Khinh khẽ cắn môi, “Chuẩn bị giải phẫu, đứa nhỏ này đã chịu không được rồi.”Thu Thư Hoàn đưa mắt liếc xéo Bùi Vân Khinh một cái, “Bác sĩ Đường, anh nghĩ rõ ràng nha, chuyện này mạng người này là chuyện lớn đấy.”Bùi Vân Khinh ngước mắt, đón nhận ánh mắt anh ta, “Bác sĩ Thu yên tâm, phẫu thuật tôi làm, xảy ra chuyện gì, tội chịu trách nhiệm!”Nếu bây giờ giúp đứa bé chuyển viện thì đứa nhỏ này chắc chắn sẽ chết, nếu như phẫu thuật thì còn một con đường sống.Bùi Vân Khinh đương nhiên cũng không muốn khi mới sống lại, thì đã có thất bại.Nhưng bác sĩ là người như thế nào, cứu sống mạng người là thiên chức của mình.Làmsao có thể để một sinh mệnh cứ vậy mà trôi đi chứ?“anh chịu?” Thu Thư Hoàn hừ lạnh, “anh chịu được không?”“Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi!” Vương An vừa đi đến, “Xảy ra vấn đề thì tôi chịu trách nhiệm, Thư Hoàn, cậu làmtrợ thủ cho bác sĩ Đường đi.”Nghe vậy, trong lòng Bùi Vân Khinh liền lạnh, nghiêng mắt nhìn về phía vị tiền bối này.“Trưởng khoa Vương?”Vương An vỗ vỗ bờ vai cô, “Chuẩn bị đi phòng phẫu thuật đi, tôi đi nói trước với người nhà một tiếng.”“Được!”Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, Bùi Vân Khinh bước nhanh đi vào ICU, một đường đi đến phòng phẫu thuật.Vương An lên tiếng, Thu Thư Hoàn cũng không dámnói gì nữa, đi theo cô đến phòng phẫu thuật.Dù sao mình cũng là trợ lý, xảy ra chuyện gì cũng không cần phụ trách, hiện tại hiện lên vẻ mặt bình tĩnh.Rất nhanh, đứa bé được đưa vào phòng phẫu thuật.Đứa nhỏ còn quá nhỏ, khí quản lại càng nhỏ đến đáng thương, bệnh viện không có kính soi khí quản trẻ sơ sinh phù hợp, chỉ có thể mở lồng ngực, từngnhánh khí quản bị tổn thương cắt bỏ, nhưng không ảnh hướng đến khí quản bình thường, nghĩ đến là ca phẫu thuật có độ khó như thế nào.Toàn bộ giải phẫu ước chừng ba giờ đồng hồ, thật vất vả mới cắt bỏ những khí quản bị tăng sinh, rồi khâu lại vết thương, Bùi Vân Khinh vừa muốnthở một cái.Đứa nhỏ đột nhiên huyết áp hạ xuống, sau đó timngừng đập.“Mau chuẩn bị máy kích tim!”Miệng cô phân phó, nhưng tay thì giúp timđứa bé đập trở lại.Y tá lấy gel ra, máy kích tím, để trên ngực đứa nhỏ.Mỗi lần giật điện, đứa bé không có phản ứng.“Tôi cũng biết sẽ ra kết quả này mà!” Thu Thư Hoàn nâng tay kéo khẩu trang xuống, lạnh lùng xoay người, “hiện tại, cô đi thông báo cho người nhà đi!”Xoay người, anh cất bước đi vào phòng đối diện để rửa tay.Lông mi Bùi Vân Khinh vặn lại.“Tăng điện áp một lần nữa.”Y tá điều chỉnh tốt điện áp, cô tự mình giữ lấy máy, kèmtheo nhấn vào lồng ngực của đứa bé.Kết quả vẫn như trước.“một lần nữa!”Lại một lần nữa, timđứa bé cũng không đập.Mấy người y tá đều imlặng.“Bác sĩ Đường.” một người y tá nhỏ giọng mở miệng, “Buông tay đi!”Bùi Vân Khinh vẫn không camlòng, nâng cao giọng.“Gấp đôi điện áp, nhanh lên!”Y tá xoay người, điều chỉnh điện áp lớn hơn, cô ta lại một lần nữa đemmáy áp vào ngực của đứa bé.Điện đã đưa được vào cơ thể, thân thể nhỏ bé của đưa bé run rẩy kịch liệt.Sau một lát,Máy theo dõi đột nhiên nhảy lên, hiện ra một sóng điện tim, trái timđứa nhỏ đã đập lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com