Ngôn Tình

Chương 151 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 10

Chương 151 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 10

Chu Hạo mừng rỡ nhấc An Hạ lên xoay một vòng rồi hét lớn.

“Cô ấy đồng ý làm vợ tôi rồi.”

An Hạ giật mình ôm chặt cổ anh, cô cúi đầu xuống chạm đầu mình vào đầu Chu Hạo. Anh cũng ngẩng đầu lên đón nhận, nhưng giây lát anh chuyển sang môi cô hôn lên. An Hạ nhẹ nhàng đáp trả anh. Giữa lúc hai người đang mặn nồng thì xung quanh cả đám người xông ra vỗ tay rộn ràng, An Hạ hốt hoảng mở to mắt nhìn mọi người. Chu Hạo đặt cô đứng xuống, nằm lấy tay cô dẫn lên sân khấu mà mình đã chuẩn bị.

Cô đi theo anh, từ phía sau đột nhiên xuất hiện một ông lão mặc tây trang. Chu Hạo liền nói cho cô biết ông ấy là ai.

“Đây là người chủ hôn mà anh mời đến.” Chu Hạo dìu cô lên cho cô đứng đối diện với mình, cả hai trao cho nhau ánh mắt đầy yêu thương. An Hạ cảm thấy giây phút này chính là mốc thời gian quan trọng nhất cuộc đời của cô, tuy không phải là hôn lễ gì quá hoành tráng nhưng lại có đầy đủ người thân bên dưới chúc phúc cho cô.

Có bà nội, ba mẹ cô, mẹ chồng, vợ chồng Thiên Băng, vợ chồng Di Nhã. Chỉ cần bao nhiêu đây cũng đủ khiến cô vui không ngớt rồi.

Chu Hạo nâng mặt cô qua kéo cô về với thực tại, anh nhìn cô mỉm cười.

“Bây giờ không phải lúc cho em nghĩ đến chuyện khác.”

Xong anh quay qua nói với người chủ hôn.

“Có thể bắt đầu rồi ạ.”

Người đó gật đầu với anh và tiến hành hôn lễ, đến màn trao nhẫn Chu Hạo nắm chặt lấy tay An Hạ, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đời này gặp được em chính là may mắn nhất của anh, cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho người đàn ông tồi tệ này cho hắn ta một cơ hội để làm lại. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái đáng yêu. Anh biết dù cho có nói bao nhiêu đi nữa cũng không đủ để diễn tả tình cảm mà anh dành cho em. Từ nay về sau anh sẽ luôn yêu thương, che chở, bảo vệ ba mẹ con em. Dù có ra sao thì tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Diệp An Hạ! Em có đồng ý làm vợ của anh không? Cùng anh đi tiếp phần đời còn lại.” Đáy mắt An Hạ chứa đựng hơi nước, cô nghẹn ngào trả lời.

“Em đồng ý.”

Chu Hạo cẩn thận đưa nhẫn vào ngón áp út cho cô còn nâng tay cô lên khẽ hôn.

Tới phiên An Hạ, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Ngay tại khoảnh khắc này cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.

“Dù anh đã từng tổn thương em rất nhiều, khiến em đánh mất đi người mà em thương suốt mười hai năm. Em cũng không phải là người tốt, em lấy mạng sống của người anh yêu ra dọa bắt anh ly hôn với em. Em còn mua hết cổ phần để đẩy anh vào đường cùng. Nhưng chung quy lại những gì anh đã làm vì em thật sự khiến em rất biết ơn. Cảm ơn anh đã thay em xử lý những người không tốt, cảm ơn anh đã bất chấp mạng sống của mình để cứu lấy em. Khi viên đạn găm sâu vào chân anh, lúc ấy tim của em đau đớn không thôi em biết thời điểm đó em chưa có tình cảm gì với anh. Nhưng thấy có người dám hy sinh mạng sống của mình để cứu em, em rất cảm động. Sau này dù có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh và các con của chúng ta. Chu Hạo! Anh có đồng ý làm chồng của em không? Cô gái từng cướp mất tất cả của anh.”

Bên dưới ai cũng đỏ mắt cố kìm nén cảm xúc của mình lại, Chu Hạo và An Hạ khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhìn hai người có cái kết viên mãn ai cũng vừa vui vừa đau lòng. Trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng về bên nhau.

Chu Hạo bật cười, An Hạ bước đến lau đi nước mắt đang trào ra trên mặt anh.

“Anh đồng ý.”

An Hạ từ từ mang nhẫn vào cho anh, xong cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.

“Hai con không đợi ba về để chúc phúc sao?”

Trong không khí lãng mạn và hứng khởi thì bỗng một giọng nói không vui vang lên, tất cả đồng loạt hướng ra sau nhìn thì phát hiện có một người đàn ông trung niên mặc đồ tây trang. Tuy tuổi trông đã lớn nhưng vẫn không che giấu được sự lịch lãm, nghiêm trang của ông.

Tổng Lệ nhìn người đàn ông đó, chân bà bất giác đứng lên mắt ửng đỏ bật khóc. Chu Hạo cũng giật mình nhìn chằm người đàn ông ấy, riêng An Hạ và mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông này là ai?Chương mới được cập nhật nhanh nhất trên Truyện 88.net

Nội Chu bày ra bộ mặt không vui, lạnh nhạt nói:

“Bỏ vợ bỏ con đi mất giờ mới chịu về mà còn trách ai.”

Chu Nam cười cười, ông đi đến trước mặt nội Chu cúi thấp đầu.

“Con xin lỗi mẹ, con đã về.” Nội Chu ghét bỏ con trai của mình mà nhìn đi hướng khác, Chu Nam nhìn sang Tống Lệ. Hai người nhìn nhau thật lâu dường như xung quanh không có một ai có thể xen vào thế giới của hai người. Chu Nam tiến lên một bước, xong không nói câu nào mà kéo Tống Lệ ôm vào lòng. Tổng Lệ òa khóa, tay hờn dỗi đánh mấy cái lên lưng ông.

“Sao không đi luôn đi, để tôi thành quả phụ luôn cũng được.”

“Bà xã đừng giận, anh biết em chịu khổ rồi. Nhưng anh không còn cách nào chỉ chờ em thông suốt mới quay về thôi.”

Chu Hạo nhìn cảnh trước mắt, mặt đen lại.

“Ba mẹ hai người có thôi đi không? Hôm nay là ngày dành cho tụi con.”

An Hạ hết nhìn Chu Nam và Tống Lệ rồi nhìn Chu Hạo sau khi nghe anh xưng hô với người đàn ông đó.

“Anh nói gì vậy?”

“Đó là ba của anh và cũng là ba chồng của em đấy.”

An Hạ ngạc nhiên trừng to mắt nhìn, từ lúc cô được gả vào Chu gia cho đến hiện tại đây là lần đầu cô thấy mặt ba chồng của mình. Cô không sốc mới lạ, giờ được tận mắt thấy ông cô mới cảm thán một câu Chu Hạo là được gen của ba truyền lại.

Đời người có được mấy lần, cứ yêu đi cứ nói hết lòng mình ra biết đâu nhận lại được kết quả tốt. Bạn càng trốn tránh chỉ khiến bạn thêm đau khổ mà thôi, nếu có thể hãy cho nhau cơ hội. Đừng để bản thân mình chịu thiệt, mình im lặng không nói thì ai biết được trong lòng mình nghĩ gì. Khi cảm thấy trái tim đã rung động vì ai đó, đừng trốn tránh mà hãy nhắm mắt lại tự chúng ta cảm nhận nó.

Ông trời không bao giờ đối xử không công bằng với ai bao giờ, chỉ là ông muốn thử thách sức chịu đựng của chúng ta đến đâu mà thôi. Đến một lúc nào đó, khi đã thật sự đúng thời điểm chính là điểm cuối của bến bờ hạnh phúc.

Hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta, việc có nó hay không là do chúng ta định đoạt. Trước khi An Hạ gặp Chu Hạo, cô ấy không có ai bên cạnh. Sau khi cô ấy được lấy anh, cô dường như có thêm nhiều bạn. Nếu nói ngay từ đầy An Hạ gặp Chu Hạo là sai thì không đúng, nếu như không có cuộc hôn nhân định mệnh đó An Hạ sẽ không biết Thiên Băng, Lãnh Thần, Hàn Thiên và cả Di Nhã nữa.

Quan trọng hơn cô không có người chồng hết mực yêu thương cô và hai bảo bối đáng yêu Thiên Bảo và Thiên An.

Dù cuộc sống viên mãn đến muộn nhưng cô chấp nhận bản thân chịu thử thách để có nó, cô hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Người đàn ông cô thương đang đứng bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô và anh ấy sẽ cùng cô đi tiếp phần đời còn lại. Đến đây thì Chu Hạo và An Hạ chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt hành trình gian lao của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com