Ngôn Tình

Chương 15 – Tự thành lập công ty

Chương 15 – Tự thành lập công ty

“Quản lý Cảnh!” “Cảnh Ngọc Ninh, cô…

cô đừng quá xúc động!” “Quản lý Cảnh, ý của Mộ tổng không phải như vậy!”

Cảnh Ngọc Ninh vừa nói xong, sắc mắt của cá quản lý cấp cao của Phong Hòa đều thay đổi.

Lần lượt từng người đều muốn giữ cô lại.

Suy cho cùng, trong số bọn họ có lẽ cũng có người bất mãn với Cảnh Ngọc Ninh, cũng chẳng qua là bởi vì cô là một cô gái trẻ tuổi nhưng lại ngồi ở vị trí cao, hết lần này đến lần khác dựa vào khả năng của mình để đi lên, trong lòng bọn họ chỉ là ghen tị mà thôi.

Nhưng nếu cô thật sự rời đi, mọi người đều không ai muốn như Vậy.

Dù sao năng lực vẫn còn đó, hai năm này, chính là vì có Cảnh Ngọc Ninh nên bộ phận PR mới càng ngàng càng tốt hơn.

Bộ phận PR hùng mạnh, bộ phận quản lý nghệ sĩ cũng bớt việc đi rất nhiều.

Đặc biệt là đối với bộ phận kinh doanh, sợ nhất là nghệ sĩ dưới tay xảy ra chuyện, trước kia chỉ cần có chuyện, tìm Cảnh Ngọc Ninh thì nhất định giải quyết được, có đôi khi có thể giết ngược đi đến bước đường cùng rồi mượn gió nổi lên sóng, càn khôn chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể.

Nhưng hôm nay, cô lại muốn từ chức! Đọc Full tại truyen.one Chưa nói đến vấn đề khi xảy ra chuyện sẽ tìm ai để giải quyết khi cô rời đi, cho dù là Thư Đồng, mặc dù trước kia cũng đã nghe danh của cô ta, nhưng dù sao cũng chưa từng hợp tác lân nào, đối với người này cũng chưa có bất cứ hiểu biết gì.

Nếu đến lúc đó năng lực của cô ta không bằng Cảnh Ngọc Ninh thì làm sao bây giờ? Mọi người đột nhiên hoảng loạn, Mộ Ngạn Bân cũng giận tái mặt.

“Cảnh Ngọc Ninh Đừng làm loạn! Việc này không thể lấy ra để nói đùa!”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh một tiếng: “Tôi nói đùa? Mộ tổng lượn một vòng lớn như vậy không phải muốn ép tôi chủ động từ chức sao? Cũng may là lộ ra vẻ mặt vô tình vô nghĩa của anh, qua cầu rút ván sao? Tôi phối hợp như vậy, anh còn muốn thế nào nữa?”

Sắc mặt Mộ Ngạn Bân đen như đáy nồi.

“Tôi đã nói, tôi không muốn ép buộc cô từ chức! Lai lịch của Đồng Thanh Thư sâu hơn so với cô, vị trí quản lý bộ phận PR lẽ ra là nên để cho cô ấy ngồi!”

Cảnh Ngọc Ninh nhún vai hờ hững.

‘Anh thích để ai ngồi thì để người ấy ngồi đi.

Dù sao thật ra hôm nay anh không mang cô ta tới, tôi cũng sẽ từ chức! Mổ tổng, tôi ở đây chúc Phong Hòa ngày càng phát triển, sớm ngày tiến cao hơn!”

Nói xong, cô cười mỉa mai một tiếng, tư thế phóng khoáng tự nhiên thu dọn sổ sách lại, cũng không quay đầu, lập tức bước ra ngoài.

Cửa phòng họp “Bang” một tiếng, sau đó đóng lại.

Trong văn phòng dường như vẫn còn lại một chút khí thế của người phụ nữ, lạnh lùng và quyết đoán, Mộ Ngạn Bân nghiến răng, hai tay anh ta nắm thật chặt.

Hôm nay trước khi đưa Cảnh Diệp Nhã và Đồng Thanh Thư tới, anh ta cũng không phải không đoán trước kết quả này.

Chỉ là không thể ngờ cô lại bước đi một cách dứt khoát như vậy.

Nhìn lá thư từ chức trong tay, sắc mặt Mộ Ngạn Bân lành lùng, có điều một lúc sau, trong lòng anh ta ẩn ẩn dâng lên một chút thoải mái.

Hai năm này, Cảnh Ngọc Ninh mặc dù có công rất lớn đối với công ty, nhưng cũng luôn Vượt qua anh ta.

Rõ ràng là quản lý bộ phận PR, nhưng lại tự mình nói kế hoạch phát triển công ty trong tương lai, và toàn bộ tình huống trước mắt của công ty với anh ta.

Đôi khi anh ta cảm thấy rất phiền phức, loại bực bội đó không phải là do cô nói Sai, mà là những điều cô nói hoàn toàn đúng.

Anh ta không muốn mình cảm thấy, trong lĩnh vực điều hành công ty, thế mà anh ta lại không giỏi bằng một người phụ nữ.

Đúng vậy, Cảnh Ngọc Ninh rời đi thật là ta cũng sẽ không cảm thấy, anh ta có thể đem Phong Hòa đạt được những thành tựu như vậy giống như dựa vào hào quang của một người phụ nữ.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Mộ Ngạn Bân dẫn dần dịu bớt lại.

Trợ lý ở bên cạnh thấp giọng hỏi: “Mộ tổng, bây giờ nên làm gì?”

Anh ta hít sâu một hơi, quay người nhìn về các quản lý cấp cao trước mặt.

“Quản lý Cảnh đã khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không ai có thể giữ lại được, về sau quản lý bộ phận PR sẽ là Đồng Thanh Thư tiếp quản, đồng thời cô ấy cũng sẽ tiếp tục làm người đại diện của Cảnh Diệp Nhã, Tiểu Lý, cậu mang quản lý Đông đi làm thủ †ục nhậm chức.”

Các vị quản lý cấp cao ngơ ngác nhìn nhau, nhưng mọi thứ đều đã định, cũng không có ai dám nói gì, nhao nhao đáp ứng.

Cảnh Ngọc Ninh ra khỏi phòng họp, liền trực tiếp trở về phòng làm việc của mình.

Lúc này, quản lý cấp cao của Phong Hòa vân đang ở trong phòng họp nên trong văn phòng chỉ có các nhân viên bình thường.

Tiểu Thanh thấy cô lạnh lùng đi tời, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo.

“Quản lý Cảnh, Mộ tổng thật sự để Đồng tiền bối kia làm quản lý bộ phận PR của chúng ta sao? Vậy cô muốn đi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh đi vào văn phòng, sau | đó Tiểu Thanh đóng cửa lại, lúc này mới gật đầu.

“Ừm, sau này mọi người đi theo Đồng Thanh Thư làm việc hãy cố gắng, tính cách của cô ta thế nào tôi không biết, nhưng năng lực rất tốt, có thể nói mười năm trước muốn bỏ tiên ra để được làm việc cùng cô ta cũng chưa chắc đã có cơ hội, cho nên lần này hãy nắm bắt lấy nó!”

Tiểu Thanh nghe vậy, lo lắng đến mức gần như sắp khóc lên.

Cô làm sao vậy?”

‘Tôi?”

Cảnh Ngọc Ninh ngước mắt nhìn Tiểu Thanh, cười cười: “Tôi đương nhiên có chỗ đến của mình, thế giới lớn như vậy chẳng nhế chỉ có Phong Hòa là công ty giải trí sao?”

Quản lý Cảnh, cô đã tìm được ngôi nhà tiếp theo chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh nheo mắt, nở nụ cười.

“Ngôi nhà tiếp theo… Tôi cũng không có ý định đi tìm, thay vì cứ bị động như vậy, không bằng tự lập chỗ đứng riêng cho mình, cô nói xem có đúng không?”

Mặt mũi Tiểu Thanh đầy vẻ khiếp sợ.

Cảnh Ngọc Ninh vỗ vỗ vai của cô ta, cười khẽ: ‘Làm cho tốt, sau này rảnh rỗi chúng ta có thể tụ tập một chút!”

Nói xong, cô đã thu dọn xong đồ đạc của ‘ mình, lấy áo khoác từ trên giá xuống, khoác trên khuỷu tay, chuẩn bị rời đi.

Tiểu Thanh lại đột nhiên chạy tới ngăn cô lại.

“Quản lý Cảnh, cô muốn tự mở công ty của riêng mình sao?”

Cảnh Ngọc Ninh duỗi một ngón tay ra, làm động tác ‘Xuyt”.

“Đừng nói cho người khác, tôi không muốn việc này bị bại lộ trước khi làm, như vậy sẽ không xử lý được, đừng gây phiền phức cho tôi!”

– Tiểu Thanh trừng mắt nhìn cô, gật đầu liên tục.

“Tôi biết, quản lý Cảnh, chờ đến khi cô mở công ty, chắc chắn cô cần người đúng không? Đến lúc đó tôi sẽ đi theo cô.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Thành thật mà nói, ngày thường tính tình của cô quá lạnh lùng, cho nên ở công ty cũng không có người thân tín.

Tiểu Thanh cũng được coi là người tương đối trung thành với cô, nhưng cũng bởi vì cô ấy là một tân binh vừa mới tốt nghiệp đại học nên không có mưu tính mà thôi.

Cho nên Cảnh Ngọc Ninh không thể ngờ, cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn vào đôi mắt chân thành của Tiểu Thanh, một lát sau, cô mỉm cười.

“Công ty mới sẽ rất vất vả, so với ở Phong Hòa còn vất vả hơn gấp trăm lần, cô không sợ sao?”

Tiếu Thanh kiên định lắc đầu.

‘Không sợ.” – Dừng một chút, Tiểu Thanh lại thấp giọng nói: “Quản lý Cảnh, mặc dù bình thường cô không thân thiết với mọi người, nhưng tôi có thể nhận ra, cô là người tốt, trong công việc có điều gì khó khăn, mọi người tìm đến cô thì cô đều hướng dẫn họ, đi theo cô cho dù là khổ hay mệt mỏi, nhưng lại có thể học được rất nhiều điều.

Thế nhưng Đồng tiền bối kia lại không giống, buổi sáng tôi nghe ngóng được một chút tin tức, nghe nói cô ta là người ích kỷ, lạnh lùng, còn thích chèn ép nhân viên, công lao của cô ta đều là do người khác vất vả làm nên, tôi cũng không muốn làm việc với một cấp trên như vậy!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn khuôn mặt chán ghét của Tiểu Thanh, cười cười.

‘Vậy được rồi, nhưng một thời gian nữa công ty mới được thành lập, đến lúc đó nên – như cô muốn, tôi sẽ thông báo cho cô!”

Tiểu Thanh lập tức mỉm cười.

“Một lời đã định.” “Ừm, một lời đã định.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com