Ngôn Tình

Chương 15 – Thì Ra Mày Chính Là Thằng Cha Khốn Nạn Bỏ Con Đó Hả?!

Chương 15 – Thì Ra Mày Chính Là Thằng Cha Khốn Nạn Bỏ Con Đó Hả?!

Dinh thự nhà họ Lục rất rộng lớn, chỉ là từ thư phòng đi đến cửa cầu thang lầu, đều phải tốn mười lăm phút.Nhưng Lục Quân Hàn đi đường tốc độ cực nhanh, không bao lâu, đã đến cửa thang lầu.Anh đi xuống cầu thang, tới đại sảnh, làm lơ khách khứa xung quanh liều mạng chạy tới muốn bắt chuyện, bước chân không ngừng, lạnh mặt đi thẳng tới khu đồ ngọt.Gương mặt anh tuấn đến cực điểm, ngũ quan sắc bén, hình dáng đường cong thâm thúy hung ác, đôi mắt hẹp dài âm hàn càng là lộ ra ánh sáng tối tăm đặc sệt, sâu không thấy đáy.Ngày thường nhìn khá khủng bố, khí thế làm cho người ta sợ hãi, hiện giờ trên mặt bao phủ một tầng hàn băng dày cợm, nhìn càng thêm thấm người, làm người không rét mà run, không dám lại gần.Với biểu tình hiện tại này của anh, không nói lời nào cũng có thể khiến trẻ con sống sờ sờ bị hù chết.Anh ngước mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, liếc mắt một cái thì nhìn thấy có một đám người lớn ngồi ở khu đồ ngọt ăn bánh kem, nhìn rõ ràng Tống Thanh Uyển đang nghiêng đầu nói chuyện với vệ sỹ, tư thế đoan trang ưu nhã, trên mặt mang theo ý cười, khóe miệng hơi cong, tâm tình phi thường tốt.Người đàn ông híp mắt, gương mặt nặng nề đi qua.Tống Thanh Uyển hiển nhiên cũng nhìn thấy anh đi đến, tâm trạng rất là vui mừng, chờ anh đi đến trước mặt, mới giả ý oán trách.“Thằng nhóc thúi này, thế nào cũng phải buộc mới đi xuống là sao?! Nếu đã tới rồi thì dẹp cái gương mặt thúi đó đi, chẳng lẽ cô lại hại mày sao, cô chỉ muốn tốt cho mày thôi?”Người đàn ông không tỏ ý kiến, không có trả lời bà, đôi mắt hẹp dài hung ác nham hiểm nheo lại đầy nguy hiểm, càn quét xung quanh một vòng, cười lạnh một tiếng: “Không phải kêu con xuống nhận ‘ con gái’ sao? Hiện tại người đâu?”Nói đến “con gái”, trong lời nói của anh tràn đầy trào phúng cùng rét lạnh, hiển nhiên là phi thường không thích.Thấy xung quanh không có bóng dáng cô bé nào, chỉ có vệ sỹ, người đàn ông bĩu môi châm biếm: “Chạy? Còn tính biết điều, cũng đỡ ta tự ra tay giải quyết.”“Cô thấy mày ước gì con bé chạy mất đúng không?” Tống Thanh Uyển không nhịn xuống mắt trợn trắng.Lục Quân Hàn không nói chuyện, nhưng mặt mày lộ ra ý tứ thực rõ ràng.Tống Thanh Uyển thở dài: “Lê Lê đi lấy sữa cho cô, chờ một chút sẽ quay lại.”Lại cảnh cáo một tiếng trước.“Cô mặc kệ mày từng đối xử với lũ trẻ ra sao, cũng quản không được, nhưng lần này mày không thể xách cổ ném ra ngoài đường, con bé rất yếu ớt, chịu không nổi hành động mạnh bạo của mày đâu!”“Lệ Lệ?”Lục Quân Hàn cười nhạo: “Đầu năm nay, cư nhiên còn có người tên quê mùa như vậy?”Tống Thanh Uyển vừa thấy biết ngay anh hiểu sai, rốt cuộc lần đầu khi bà nghe, cũng tưởng là “Lệ Lệ”.Bà nhanh chóng chính danh dùm Lục Lê: “Mày nghĩ đi đâu vậy, là lê trong hoa lê! Lê Lê, Lê Lê, vừa nghe là biết xinh đẹp rồi.”Lục Quân Hàn cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục mở miệng.Đúng lúc này…Quản gia vội vội vàng vàng đuổi theo, bởi vì chạy quá nhanh, lúc dừng lại còn há mồm thở dốc, căn bản không chú ý Tống Thanh Uyển.“Lục thiếu! Có tin tức rồi! Mới vừa có người hầu nói, từng nhìn thấy bóng dáng con bé ở đại sảnh dưới lầu, lúc ấy bên cạnh con bé còn…Cùng lúc đó, Tống Thanh Uyển đang thì bỗng dưng đứng lên, nhìn hướng nào đó vẫy vẫy tay: “Lê Lê, lại đây, cô có việc muốn…”“Ba!”Bỗng dưng, một giọng nói thanh thúy non nớt vang lên, “Đùng” một chút, nổ vang bên tai mọi người!Giây tiếp theo, một cô bé loli mặc váy công chúa màu xanh, xinh đẹp như búp bê Tây Dương từ trong đám người vọt ra, trong lúc mọi người còn đang ngu người, sử dụng tay chân ôm chặt lấy chân Lục Quân Hàn.Cô bé mở to mắt to đen như quả nho, ngưỡng đầu nhỏ, kinh hỉ nói: “Ba, ba thật sự tới tìm Lê Lê rồi!”Quản gia nhìn thấy cô bé, bỗng dưng lại phát hiện Tống Thanh Uyển đang lộ ra biểu cảm khiếp sợ, trong phút chốc, hồn bay về, lẩm bẩm nói tiếp vế sau: “… Còn đi theo giám đốc Tống.”Lục Quân Hàn: “……”Tống Thanh Uyển nhìn nhìn gương mặt không cảm xúc của Lục Quân Hàn, lại nhìn nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của Lục Lê, ném mất hồn vía, vẻ mặt dại ra.Lục Quân Hàn: “Con bé chính là cháu gái mà cô nhặt được đó hả?”Tống Thanh Uyển: “Mày chính là thằng cha khốn nạn bỏ con đó hả?”—— đột nhiên, hai người trăm miệng một lời!Tiếp theo, hai người đều im lặng.Quản gia đều sắp khóc.Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!Bọn họ tìm người đều sắp tìm điên rồi, ngay cả cảnh sát đều xuất động, thì ra người bắt cóc con bé lại là giám đốc Tống!Kết quả là, người bắt cóc, chính người của bọn họ!Lần đầu trợ lý không có mắt, trộm lại gần bên tai Tống Thanh Uyển, tự cho là nói rất nhỏ, thật ra mọi người đều nghe thấy: “Giám đốc Tống, ngài xem, cha của cô bé đã tìm được rồi, còn cần tìm người kéo đi ra ngoài đánh một trận không?”Lời này vừa ra, không khí nháy mắt chìm vào tĩnh mịch.Giây tiếp theo, Tống Thanh Uyển cầm túi xách đánh bốp bốp vào trên đầu anh ta: “Cậu nói đi! Cậu nói đánh hay không đánh hả?! Hiện tại người đã đứng tại đây, cho cậu đánh cậu dám đánh sao?! Thứ không có mắt!”Trợ lý: “……”Tốt, là anh nhiều chuyện.Hết chương 15:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com