Ngôn Tình

Chương 15 – Số tiền này rất chính đáng

Chương 15 – Số tiền này rất chính đáng

Lăng Khôi kéo Tô Duệ Hân leo lên chiếc xe máy năm mươi đời cũ của mình rồi nổ máy lái đi.

Một lúc lâu sau, tiếng gầm gừ của Trần Giang vang lên từ phía sau: “Lăng Khôi, anh đợi đấy cho tôi, chuyện này vẫn chưa xong đâu!”

Về đến nhà, nghe nói chuyện xảy ra ở trước cửa bệnh viện, Chu Lam tát Lăng Khôi một bạt tai: “Cái thằng cặn bã này, bảo mày ly hôn thì mày không chịu, bây giờ con gái tao muốn qua lại với Trần Giang, mày cũng phá hoại à? Mày muốn bám vào con gái tao không chịu buông tha phải không?”

“Con thật lòng thích Duệ Hân, con không muốn ly hôn”, Lăng Khôi nhìn Tô Duệ Hân đứng một bên, Tô Duệ Hân lại nghiêng người đi như không muốn nhìn thấy anh.

Chu Lam giễu cợt: “Thích? Mày cũng xứng nói chữ này à? Nếu không phải vì di chúc trước lúc qua đời của ông cụ thì mày với con gái tao không phải là người cùng đẳng cấp, cũng sẽ không gặp nhau. Chuyện này cũng thôi đi, thế mà mày lại còn ra ngoài ngoại tình, lương tâm của mày bị chó ăn mất rồi à?”

Lăng Khôi cứng họng không nói được gì.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, dù Lăng Khôi có trăm cái miệng cũng không cãi lại được.

“Sao mày không nói gì nữa?”, Chu Lam khinh thường nói: “Hôm nay con gái tao mượn Trần Giang bốn triệu, Trần Giang cũng đã đồng ý, còn nói chỉ cần kết hôn thì bốn mươi triệu cũng không thành vấn đề, kết quả bị mày phá hoại rồi. Không có bốn triệu thì sao con gái tao giữ được chức vụ của nó đây? Mày đền được sao?”

“Con đền”, Lăng Khôi vứt lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Chu Lam còn đuổi theo quát: “Cái thằng vô dụng kia, cả đời này mày cũng không kiếm được bốn triệu đâu, đền cái gì mà đền?”

“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi. Nếu đã không hợp thì ly hôn với anh ta là được rồi, cần gì phải nói mấy lời thừa thãi đó”, Tô Duệ Hân hơi khó chịu.

“Đứa con gái ngốc này, con thật là không làm người ta bớt lo mà. Sao con có thể để thằng đó phá hoại cuộc hẹn của con với Trần Giang vậy? Bây giờ thì hay rồi, Trần Giang đi mất, tiền cũng không có”, Chu Lam bực bội nói: “Còn không mau gọi điện xin lỗi Trần Giang đi”.

Tô Duệ Hân không muốn.

“Gọi đi, bây giờ bệnh viện Bình An đã không còn tiền nữa. Mấy ngày sau không phát lương được thì con còn ngồi được trên cái chức tổng giám đốc này sao? Đây là cơ hội khôi phục chức vụ mà khó khăn lắm Trần Giang mới giành được cho con, con phải biết quý trọng chứ. Nhà chúng ta không thể để mất chức vụ này được”, Chu Lam thở dài than vãn.

Tô Duệ Hân cảm thấy trọng trách đè nặng lên người mình khiến cô không thở nổi.

Cô là con một, gánh trên vai hi vọng và cuộc sống của một nhà ba người. Cô rất muốn sống cuộc sống của mình một lần nhưng đây chỉ là mong ước xa vời.

Tô Duệ Hân đành phải lấy điện thoại gọi cho Trần Giang, cô thấy cơn tức giận của Trần Giang ở đầu dây bên kia đã giảm đi ít nhiều rồi mới cúp điện thoại.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Duệ Hân mặc đồ ngủ đứng dậy mở cửa, cô chỉ thấy Lăng Khôi đang xách một chiếc vali lớn đứng ở cửa.

“Anh còn đến làm gì? Anh chê mẹ tôi mắng anh chưa đủ sao?”, Tô Duệ Hân cạn lời.

Lăng Khôi đặt vali xuống rồi mở ra.

Bên trong là một đống tiền giấy màu đỏ.

Khá chói mắt.

“Bốn triệu đấy”, Lăng Khôi bình tĩnh nói ra ba chữ.

Tô Duệ Hân hít một hơi khí lạnh: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không phải anh đi trộm đấy chứ?”

Trong ấn tượng của Tô Duệ Hân, mỗi tháng cô cho Lăng Khôi hai nghìn, dù anh không tiêu gì thì ba năm sau cũng chỉ mới có được bảy mươi nghìn tệ.

Ngoài việc trộm tiền ra thì Tô Duệ Hân không thể nghĩ ra khả năng nào khác nữa.

Lăng Khôi nói: “Nghe nói gia tộc Tô Thị âm thầm chuyển tất cả tiền vốn của bệnh viện Bình An đi để cố ý làm khó em, thế nên anh đi mượn của bạn anh”.

“Sao tôi không biết anh có người bạn nào giàu vậy nhỉ?”, Tô Duệ Hân vẫn rất lo lắng nguồn tiền này không rõ: “Sao anh có số tiền này, anh nói rõ cho tôi xem nào”.

Ba năm trước mình đã cứu người thanh niên này bên sông Vọng Cổ, anh ta một mình đến thành phố Trung Hải, không có bạn bè gì, Tô Duệ Hân không tin những lời Lăng Khôi nói.

“Em yên tâm, số tiền này rất chính đáng”, Lăng Khôi khẽ cười rồi xoay người đi mất.

Lăng Khôi vẫn rất cảm động, ít nhất ngay khi nhìn thấy số tiền này, điều đầu tiên Tô Duệ Hân nghĩ đến là nguồn tiền có chính đáng hay không. Như vậy chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến mình.

Cuộc hôn nhân ba năm, ở chung với nhau ba năm, cô ấy quan tâm đến mình đã trở thành bản năng, có lẽ ngay cả chính cô ấy cũng không biết.

“Khoan đã”, Tô Duệ Hân rất cảm động, lần đầu tiên cô cảm thấy Lăng Khôi không phải loại vô dụng như vậy.

“Vợ, còn chuyện gì sao?”, Lăng Khôi quay đầu lại cười nói.

Còn rất có sức hấp dẫn nữa.

Tô Duệ Hân nói: “Anh có muốn vào trong uống tách trà nóng không?”

“Chẳng phải em vừa nói không muốn bị mẹ em mắng sao”, vứt lại một câu cho cô, Lăng Khôi rất phóng khoáng cất bước rời đi.

Tô Duệ Hân đứng trước cửa tâm trạng rất phức tạp nhìn theo bóng lưng rời đi của Lăng Khôi.

Đây có phải là tên vô dụng mình quen không?

Từ hôm nay lúc anh ở trước cổng bệnh viện, cô đã cảm thấy anh có gì đó khác hẳn, anh trở nên có sức hấp dẫn hơn rồi.

“Con gái, ai vậy?”, Chu Lam vừa tắm xong bước đến. Nhìn thấy số tiền mắt lớn được đặt trong vali, bà ta cười nói: “Là Trần Giang bảo người mang đến à? Xem ra Trần Giang thật lòng đối với con đấy”.

Tô Duệ Hân vẫn còn đang nhìn theo hướng Lăng Khôi rời đi, lẩm bẩm nói: “Không phải Trần Giang”.

Chu Lam nói: “Không phải Trần Giang thì còn ai vào đây? Tuy cậu ấy có tiền nhưng cũng không thể cho con một lần bốn triệu vậy chứ”.

Tô Duệ Hân nói: “Là Lăng Khôi”.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com