Ngôn Tình

Chương 15 – Người đẹp ngủ say

Chương 15 – Người đẹp ngủ say

Bây giờ đã vào lập đông tức nửa năm trôi qua, Michael sau khi gây chuyện đã bị truy nã khắp cả nước với tội danh mưu sát bất thành hôn thê tương lai của ngài Công tước. Thế nhưng có vẻ như hắn đã kịp trốn đi đến một nơi nào đó xa lắm bởi suốt thời gian qua dù Quân đội Hoàng gia đã điều rất nhiều lực lượng truy bắt nhưng vẫn không phát hiện ra được tung tích gì.

Đường đường chính chính là một vị Hoàng tử, bây giờ lại trở thành tội phạm truy nã. Thật nực cười làm sao. Cuộc đời vốn là lên voi xuống chó mà, chí ít hắn ta đã học được bài học để đời cho mình.

Còn Lilith, sau khi nàng được đưa đi cấp cứu kịp thời đã may mắn giữ cho nàng một cái mạng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, nàng đã trúng phải độc tố được chiết ra từ hoa Linh Lan. Các y bác sĩ chuẩn đoán có thể nguyên nhân là do thanh kiếm chém nàng đã được tẩm độc sẵn, nên khi nó gây ra vết thương vật lý lên cơ thể đã tạo ra một kẽ hở để độc có thể từ đó thấm thẳng vào mạch máu, gây ra sát thương chí mạng. Không những thế trong cơ thể nàng còn phát hiện ra Halothan nồng độ 4% đã bị cho quá liều lượng-một loại thuốc mê bay hơi hít qua đường thở nên mới dẫn đến nhịp tim chậm và suy hô hấp nhanh đến vậy. Sau khi đã được hỗ trợ đúng lúc và cho uống một viên thuốc ngăn chặn độc tố phát tán, hiện tại nàng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Song vì nó không hẳn là thuốc giải triệt để tận gốc chất độc còn sót lại nên nàng vẫn bị kẹt trong trạng thái hôn mê. Vậy nên, nàng cứ giống một nàng công chúa đang say ngủ nằm đây, không động tĩnh gì.

Nhưng đối với Victor, cho dù ngay cả khi nàng vẫn đang ở đây, ngài vẫn không thôi nhung nhớ.

Hàng ngày ngài luôn ghé thăm biệt thự Tử tước, kiên trì vận động toàn thân cho Lilith để ngăn sự co rút cơ bắp và kiểm tra chế độ dinh dưỡng được cung cấp cho nàng một cách chặt chẽ. Mặc dù bận bịu, ngài vẫn dành thời gian để ngồi bên kể lại những quãng thời gian vui vẻ đã trải qua cùng nàng mỗi ngày, hoặc kể cho nàng nghe về những việc xảy ra hàng ngày mà nàng bỏ lỡ lúc nàng không có ở đây. Đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguyên liệu tương thích để chế tạo ra thuốc giải cứu nàng.

Thế rồi một hôm, giống như mọi ngày, lúc đang chăm sóc cho Lilith, Jennifer buồn bã bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc khóa bằng đồng, ngập ngừng nói.

– Thưa ngài, trước khi Lith thành ra thế này, chị có nói với tôi rằng chị đã chuẩn bị cho ngài một món quà và chị ấy đã cất nó trong ngăn kéo, nên tôi đã mang khóa đến để mở lấy cho ngài. Tôi nghĩ chắc chị ấy cũng muốn nó có thể sớm được gửi đến ngài.

Thực tình bấy lâu nay, Jennifer đã lưỡng lự chưa ra quyết định bởi món quà lẽ ra phải được trao đi từ chính chủ. Nhưng nàng ta có một nỗi sợ, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn mãi, món quà quý giá ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay người nhận. Vậy nên chỉ lần này thôi, dù điều đó có biến nàng ta trở thành một đứa em gái vô duyên thiếu tệ nhị cũng được, Jennifer vẫn muốn thực hiện giúp chị mình những thứ vẫn còn đang dang dở.

Ánh mắt ngài bỗng rung động. Victor nhận lấy chìa khóa rồi vội đút vào ổ, vặn xoay một vòng làm nó bật mở. Bàn tay ngài nắm vào thanh cầm bằng sắt rồi kéo nó ra tạo nên một tiếng kẽo kẹt, để lộ lá thư tay đã được niêm phong ấn sáp cùng với chiếc áo choàng mang lớp nhung màu đỏ ngọc bao bên ngoài giống hệt như màu mắt của ngài.

“Gửi Công tước yêu dấu, là em đây, hôn thê của ngài.

Thật háo hức khi sắp được trở thành vợ của ngài nên em đã viết lên bức thư này trong niềm hân hoan.

Bằng sự bao bọc trong vòng tay của ngài, ngài cho em hiểu thế nào là tình yêu. Ngài đã tiếp thêm cho em sức mạnh. Dạy em cách tự tin, dạy em phải biết yêu thương trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Nếu không có sự xuất hiện của ngài, có lẽ giờ đây trong thế giới vụn vỡ này, em vẫn mãi chỉ là một linh hồn lạc lối.

Cảm ơn ngài vì đã đến vào lúc em cần nhất. Nhờ có ngài, mới có em của hiện tại. Ngài chính là món quà quý giá mà Chúa đã ban tặng em.

Em hiểu bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót đối với vị trí phu nhân Công tước, mong ngài có thể rộng lượng bỏ qua. Nhưng kể từ bây giờ đến mãi về sau, em cũng sẽ thật cố gắng để xứng đáng với tình yêu của ngài.

Đây là món quà mà em đã tự tay may để tặng ngài, chiếc áo choàng này… hy vọng nó sẽ trở thành đôi cánh thiên thần bảo hộ ngài.

Yêu ngài, Lilith.”

[…]

Bờ vai rộng lớn của ngài khẽ run lên, Victor cúi gằm mặt cố giấu đi biểu cảm xấu xí trên khuôn mặt mình. Thế nhưng khi cầm chặt lá thư trên đôi bàn tay, ngài không thể ngăn nổi đống xúc cảm đang muốn vỡ òa như thể một quả bóng nước to đùng bị kim châm thủng. Ngài không cản nổi vài giọt nước bất chợt trào ra từ khóe mi đang rủ xuống rơi lên mặt giấy làm nhòe đi những hàng chữ mềm mại, chỉnh chu nắn nót của nàng.

Victor mím chặt bờ môi, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên ngắm nhìn Lilith qua lăng kính đã ướt đẫm nhạt nhòa.

Nàng quả thực rất đẹp.

Nàng giống như một cô công chúa đang say giấc nằm nơi tòa lâu đài cổ kính trong truyện cổ tích chờ đợi vị hoàng tử của mình.

Vẫn là dáng vẻ y nguyên của nửa năm trước, màu đỏ ánh tím của hoàng hôn buông trên mái tóc nàng và đôi môi đỏ mọng như màu của hoa hồng điểm xuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn màng. ngôn tình ngược

Có một bài thơ đã từng viết rằng “cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Ấy vậy không giống như nỗi sầu thảm khôn nguôi của ngài Công tước, khắp các cơ mặt Lilith đều trông thật thư giãn như thể trong giấc ngủ sâu nàng đã tìm thấy cho mình sự yên bình.

Chẳng lẽ nàng cứ vậy mà ra đi thanh thản?

Hay thậm chí đấy lại chính là điều mà nàng hằng mong muốn?

Ngài không cho phép! Dù phải vắt cùng kiệt sức lực, ngài cũng nhất định phải khiến nàng tỉnh lại.

Bởi nàng là tất cả mọi thứ mà ngài ao ước. Nàng là tất cả mọi thứ mà ngài cần.

Dù người đời có chửi ngài là thằng khốn ích kỷ cũng được.

Nhưng nếu thế gian này thiếu đi nàng, thì nào còn nghĩa lí gì.

Cũng nhiều tháng trước sau khi nhận được hung tin, ngài Tử tước Dusk-người cha lâu ngày vắng mặt cuối cùng cũng chịu rời bỏ công việc mà vội vàng trở về thăm cô con gái yêu dấu của mình.

Nhìn thấy thân xác Lilith nằm trên giường mà lòng đau xót xa, ngài Tử tước đã chẳng mường tượng nổi đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành, càng khôn lớn lại càng giống với hình ảnh cố phu nhân ngày ấy.

Thế nhưng ngài chậm một bước rồi. Thâm tâm ngài cảm thấy vô cùng hối hận, bởi nếu ngài sớm từ bỏ được chấp niệm về một tình yêu đã chết thì ngài đã có thể gặp được đứa con gái xinh đẹp đáng yêu của mình dưới dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, chứ không phải như một con búp bê bằng sứ mong manh dễ vỡ nằm bất động thế này.

Nghĩ rằng mình nên làm một việc gì đó, chí ít cũng phải bù đắp cho những mất mát đã gây ra cho nàng. Ngài Tử tước không ngần ngại ngày đêm cùng tham gia vào đội tìm kiếm nguyên liệu điều chế thuốc giải với tia hy vọng có thể đem Lilith trở lại.

Thời gian trôi đi, ngày ngày lặp đi lặp lại một cách miễn cưỡng như thể ai đã tước đi sự sống mà nó vốn có. Tại biệt thự Công tước, trong thư phòng ngài ngồi lặng lẽ sắp xếp và phê duyệt vài giấy tờ đang chất trên mặt bàn. Mặc dù cứu nàng là điều được ưu tiên hàng đầu, song ngài cũng không thể bỏ bê công việc mà ngài được giao phó cũng như công chuyện tồn đọng khi ngài rời Cambridge. Nhưng số lượng công việc thật may cũng không mấy nhiều, ngài vẫn có thể dành thời gian để chăm sóc nàng mỗi ngày.

Trong vài phút thư giãn nghỉ ngơi, ngài xoay lưng tựa mình vào thành bàn, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Suốt mùa đông giá băng chỉ toàn những hạt tuyết rơi trắng xóa cùng những làn gió lạnh buốt đến thấu xương, mãi cho đến hôm nay bầu trời xám xịt mới trả lại cho ngài một hoàng hôn nguyên vẹn. Ánh chiều tà đượm nỗi buồn man mác phả vào căn phòng qua lớp kính trong suốt một màu vàng ấm nóng. Cảm giác thật lạ khi ngay cả màu vàng, một màu sắc tươi sáng cũng trở nên quá đỗi sầu bi. Phản chiếu trong đôi mắt ngài, hoàng hôn của lúc này đã chẳng còn đẹp đẽ nữa.

Victor tiếp tục chìm đắm vào hồi tưởng của chính mình như thể nó là một vòng lặp. Dần dần, trên trời cao những vì sao cũng bắt đầu buông gợi ngài nhớ về phút giây được ngắm nhìn ánh hào quang từ mái tóc nàng xõa xuống, ôm lấy nụ cười rạng rỡ còn hơn cả vầng thái dương tô vẽ trên đôi môi nàng. Cứ mỗi ngày chờ đợi, ngài lại thấy trong lòng mình như chết đi một chút. Nỗi đau giằng xé tâm can khiến ngài nhiều khi phải cố làm cho bản thân thật bận rộn để quên đi.

“Ước gì đã có em ở đây.”

Ngài đã lặp lại điều ước ấy hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu như thể phát điên lên vì ngay cả khi nàng đang ở đây, ngài vẫn cảm thấy nhớ nàng da diết.

Thế rồi bất chợt có tiếng gót giày vang trên nền sàn từ đằng sau như kéo hồn ngài trở về thực tại.

Katherine xuất hiện trong tà váy trắng với vẻ mặt lo âu khi trông thấy cơ thể ngài Công tước gần đây ngày một xanh xao, tiều tụy. Nàng ta tiến sát lại gần rồi đặt bàn tay lên vai ngài, cất giọng dịu dàng.

– Ngài hãy mau xuống dùng bữa tối đi, em đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Ngài cần phải giữ gìn sức khỏe thì mới có sức để làm việc chứ.

Nhưng Victor không ngoái đầu nhìn. Chắc có lẽ do hôm nay hoàng hôn buồn quá, khiến tâm trạng ngài trùng xuống mà chẳng buồn nghĩ đến chuyện cơm nước. Mãi cho đến khi màu nắng tắt hẳn để lại màn đêm đen, ngài mới ậm ừ trả lời rồi cùng Katherine rời tới phòng ăn.

Hơn nửa năm đổ lại đây, Victor dùng bữa mà chẳng còn thấy ngon miệng. Mặc dù Katherine đã nhiều lần chiêu mộ các vị đầu bếp giỏi trên khắp cả nước về đầu quân cho khu bếp biệt thự Công tước, song đối với ngài món ăn dù đặc sắc đến đâu cũng vô vị.

– Ngài không thể cho em một chút tình cảm sao?

Tất nhiên, tình cảm vốn không phải là thứ có thể bố thí. Katherine dẫu cho có tận tình chăm lo ngài đến đâu, ngoài lòng biết ơn ra, nàng ta không thể nhận được bất thứ gì khác hơn. Không chịu nổi bất công nên mới thốt lên một câu ai oán trách móc ngài.

Trả lời cho câu hỏi của nàng ta, ngài Công tước vẫn chỉ mỉm cười và nói lời xin lỗi.

Bởi tình yêu nào đã bao giờ công bằng. Ngay cả những đôi lứa dù đã trao nhau nửa trái tim thề nguyện, đâu có nghĩa tình cảm đặt trên bàn cân đo đều cùng một mức độ. Vậy thì yêu đơn phương một người, dẫu có mổ tim gan moi ra để chứng minh thì cũng chẳng ai nói trước nó sẽ được đáp lại.

Thứ tình yêu mà Katherine cố gắng giành giật, là không có khả năng.

– Ngài vẫn đang tìm kiếm thuốc chữa sao?

Thế nhưng nàng ta vẫn cố chấp không chịu hiểu, dần không kiểm chế được xúc cảm đang kìm nén trong lòng mà công kích ngài.

– Cô ấy bây giờ cũng chỉ như một cái xác không hồn thôi mà. Khác nào đã chết..

– Câm miệng!

Victor to tiếng chặn họng nàng ta và đập mạnh tay xuống mặt bàn. Tròng mắt ngài long sòng sọc.

Lần thứ hai ngài Công tước thể hiện thái độ cực kì gay gắt với Katherine. Nhưng lần này, còn đáng sợ hơn lần trước ngàn lần khiến nàng ta cũng phải cúp đuôi rụt người lại run rẩy.

– Nếu còn dám thở ra một câu nào nữa, kể cả em, ta cũng sẽ không nể tình đâu.

Ngài Công tước đưa một cái nhìn sắc lẹm như thể chỉ cần nàng ta mở mồm đơm thêm một câu luyên thuyên vớ vẩn nào nữa thôi, ngài sẽ không ngần ngại mà lao tới bóp chết nàng.

Ấy vậy, câu nói ấy cũng vô thức đánh trúng tim đen ngài. Nhìn trông có vẻ tự tin là thế, song ngài vẫn có một nỗi sợ đen tối đang len lỏi ăn mòn ý chí ngài. Ngài sợ rằng mình bất lực không thể tìm ra thuốc giải để cứu nàng, và để mặc nàng cứ thế mãi ngủ vùi trong miền vĩnh hằng.

“Ta phải làm sao đây, Lilith, em hãy cho ta một câu trả lời đi…”

Và rồi ngài cất tiếng lòng một cách yếu ớt, cố gửi tín hiệu cầu cứu đến nàng.

Rằng ngài mới thực sự là người cần được cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com