Ngôn Tình

Chương 15 – Lau Người Cho Mẹ

Chương 15 – Lau Người Cho Mẹ

Bùi Ngọc giặt khăn lông xong, cầm tay để lau cánh tay cho cô.Cánh tay cô nhỏ hết sức lại mềm mại, vô cùng mảnh mai.“Ngày thường mẹ vẫn nên rèn luyện thân thể nhiều một chút,” Bùi Ngọc dặn dò nói, từ đầu ngón tay cô lau tỉ mỉ một đường đến nách, “Nếu không thì dễ sinh bệnh.”“Tiểu Ngọc ngày thường rèn luyện thân thể như thế nào?” Mạc Tiệp tò mò hỏi, cũng không thấy hắn đến phòng tập thể thao mà……“Buổi sáng chạy bộ lại thêm một ít huấn luyện nâng cao,” Bùi Ngọc vén tấm thảm trêи người cô lên, khăn lông cọ qua bộ ngực cô, lập tức liền thấy đầu иɦũ ɦσα đứng thẳng lên, hắn làm bộ không để ý, tiếp tục hướng xuống lau bụng nhỏ của cô, “Thật ra con cảm thấy sau mười phút vận động, trạng thái của đại não sẽ tốt hơn một chút. Huấn luyện nâng cao cũng không cần dụng cụ và không gian, tương đối dễ dàng, nhưng mà loại phương pháp này không thích hợp với phụ nữ.”“Lúc còn đi học mẹ sẽ tập yoga mỗi ngày, nhưng mà bây giờ…… Hừ ——” hắn lau đến háng, Mạc Tiệp mẫn cảm run lên một cái.“Chân mẹ đẹp như vậy, làm tư thế yoga khẳng định cũng rất đẹp.” Bùi Ngọc vừa nói vừa kéo một cái đùi cô ra, cọ qua bên trong phần bắp đùi mẫn cảm, chỉ cảm thấy trơn nhẵn mềm mại, thon dài thẳng tắp, ngay cả một chút thịt dư thừa cũng không có, chỉ là bị chảy ra ɖâʍ dịch ướt dính.“Phải không…” Trong lòng Mạc Tiệp cảm thấy vui vẻ, trước đến giờ cô chưa bao giờ chú ý đến chân mình.“Đúng vậy…… Toàn thân mẹ đều rất đẹp.” Bùi Ngọc cọ qua chân nhỏ lả lướt của cô, mỗi một ngón chân cũng xinh đẹp như vậy, hắn không nhịn được nắm vuốt ve một chút.“Ừ……” Mạc Tiệp chưa bao giờ biết ngón chân mình mẫn cảm như vậy, nhất thời lại cảm thấy bầu không khí hết sức mờ ám, sợ mình quá mức thất thố liền nói sang chuyện khác, “Tiểu Ngọc thích vật lý sao?”“Vâng.” Bùi Ngọc đổi một cái khăn lông.“Tại sao?”“Lúc học cao nhất con có nghe qua một lần mẹ tham gia hội thảo ở đại học N, khi đó mẹ còn chưa tốt nghiệp… Đại khái nói về phát triển chiều cao của mô hình SYK, rất nhiều nội dung nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất thú vị.” Bùi Ngọc dùng khăn lông phủ lên tiểu huyệt ngập nước của cô, “Khi đó cảm thấy mẹ thật là đẹp, vật lý cũng rất tốt, mẹ là thần tượng của con.”Bùi Ngọc âm thầm cười cười, khi đó hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối, chỉ là khát khao, làm sao nghĩ đến có một ngày cô sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm yên chịu đựng mình vuốt ve chứ.Trong lời nói của Bùi Ngọc mang theo vẻ sùng bái, hai chữ thần tượng như là một ngọn lửa, đốt đến mức hai má Mạc Tiệp nóng bừng lên —— đứa nhỏ xem cô là tấm gương, nhưng trong đầu óc cô lại có ý nghĩ phóng đãng, cô làm sao xứng đáng làm thần tượng chứ?Hắn trò chuyện về lí tưởng của mình, mang theo khao khát tò mò muốn tìm hiểu tri thức của thiếu niên qua cánh cửa của thế giới vật lý, khi còn trẻ cô cũng từng như vậy, cảm thấy hết thảy đều thần bí và thiêng liêng, các thiếu nữ khi mới biết yêu thường hay khao khát tình yêu, nhưng khi đó cô lại cảm thấy vật lý mang đến Dopamine mãnh liệt gấp trăm lần so với tình yêu.(*) Dopamine: là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể.Nhưng mà lúc này, cô bị hắn dùng khăn ấm lau qua tiểu huyệt, tính chất thô ráp nhẹ nhàng ma sát môi âʍ ɦộ, sau khi đói khát lâu dài cuối cùng đạt được kɧօáϊ cảm mãnh liệt làm cô hầu như không cách nào suy nghĩ những thứ khác.“Tiểu Ngọc…… Con nhìn иɦũ ɦσα mẹ, trướng lên rồi, con ăn một lần đi……” Mạc Tiệp nghe được mình mê man nói.“Chờ con lau sạch nơi này rồi lại ăn.” Bùi Ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âʍ ɦộ cô.“Mẹ không chịu nổi, có sữa muốn phun ra ngoài……” Từ nhỏ Mạc Tiệp chính là một đứa trẻ cẩn trọng thủ lễ, lúc này cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, cô chỉ biết cô sắp bị kɧօáϊ cảm bao phủ.Bùi Ngọc âm thầm cười một tiếng, cầm một bên иɦũ ɦσα đầy đặn của cô, nhét đầu иɦũ ɦσα sưng đỏ đầy hưng phấn vào trong miệng mình, một bên xoa tiểu huyệt một bên tấm tắc ɭϊếʍ ʍút̼.Quá thoải mái…… Mạc Tiệp say mê nhắm mắt lại, vuốt ve gáy và sống lưng của Bùi Ngọc, nói năng lộn xộn: “Tiểu Ngọc thật ngoan, mẹ yêu con…… иɦũ ɦσα của mẹ hoàn toàn cho Tiểu Ngọc hút, phải bị Tiểu Ngọc hút khô……”Bùi Ngọc cảm thấy mỹ mãn, buông khăn xuống, trực tiếp dùng tay sờ sờ môi âʍ ɦộ của cô, lại ướt, vừa khảy hai cái mới hỏi: “Nơi này của mẹ làm sao cứ luôn chảy nước, lau cũng không sạch sẽ.”Mạc Tiệp nghe vậy rất xấu hổ, chỉ ậm ờ nói: “Bộ vị này của phụ nữ chính là như vậy.” Dừng một chút lại lòng mang ý xấu nói, “Tiểu Ngọc tò mò nơi này của phụ nữ sao? Con sờ nữa đi, còn có thể chảy càng nhiều nước hơn nha.”Bùi Ngọc giả vờ ham học hỏi với bộ dáng nóng lòng tận tình mơn trớn tiểu huyệt của cô, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng nước chảy.Mạc Tiệp đã lâng lâng thoải mái, sắp đến cao trào lại cảm thấy hắn buông lỏng tay ra.“Làm sao vậy?” Mạc Tiệp vội vàng hỏi.Bùi Ngọc cau mày, cúi đầu nhìn cự vật cương cứng ở bên trong quần mình, ủy khuất nói: “Sờ nơi đó của mẹ không biết tại sao lại cứng lên, thật là khó chịu.”“Không sao, đây là điều bình thường.” Mạc Tiệp thở hổn hển, duỗi tay sờ cơ bụng đẹp mắt của hắn, lại một đường theo bụng nhỏ hướng xuống phía dưới, cởi đai lưng quần đùi ra, vội vàng kéo qυầи ɭót của hắn xuống đến bắp đùi, phóng xuất ra ƈôи ȶɦịt to lớn, không kìm lòng nổi mà vuốt ve, từ khu rừng rậm rạp đen nhánh vẫn luôn sờ đến quy đầu mượt mà ẩm ướt, ƈôи ȶɦịt của thiếu niên vừa mới phát ɖu͙ƈ thành thục, thô to như vậy, độ cứng lại cao, nếu có thể cắm vào trong thân thể càng sảng kɧօáϊ hơn…… Mạc Tiệp không nhịn được mà nghĩ, lại cưỡng chế hưng phấn chậm rãi hướng về phía sau vuốt ve cặp ʍôиɠ trần trụi của hắn, lập tức cảm thấy ngón tay có thể chạm được chỗ cơ ʍôиɠ phát triển rắn chắc, hấp dẫn cực kỳ, thao vào tiểu huyệt khẳng định rất có lực…Bùi Ngọc thấy một bộ đói khát si mê của cô, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, tiếp tục thuận theo ý muốn của cô và vuốt ve âʍ ɦộ cô.“Ừm…… Tiểu Ngọc, mẹ có thể được một lần ăn …… ƈôи ȶɦịt của con không? Rất thích.” Mạc Tiệp vừa nói ra liền xấu hổ đến muốn chết, nhưng mà cô nhìn đồ vật thô to rất rộng kia, lại ngửi được mùi hormone của đàn ông tỏa ra, tình ɖu͙ƈ mãnh liệt kiềm chế 26 năm giống như nước lũ làm vỡ đê vậy không có cách nào để khắc chế.“A? Không được…” Bùi Ngọc giả vờ có bộ dáng như một con thỏ trẳng nhỏ bị hoảng sợ, “Nơi đó là bộ phận để đi tiểu, bẩn, mẹ làm sao có thể ăn chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com