Ngôn Tình

Chương 149 – Tâm Tư Không Bằng Anh, Vậy Hôn Thôi!

Chương 149 – Tâm Tư Không Bằng Anh, Vậy Hôn Thôi!

Ba người lần lượt rời khỏi nhà ăn, trong phòng ăn cũng chỉ còn lại Đường Mặc Trầmvà ngồi kế bên anhlà Bùi Vân Khinh thôi.Nuốt xuống trứng gà trong miệng, tầmmắt Bùi Vân Khinh rơi trên người đang dùng cơmlà Đường Mặc Trầm, liền tiếp cận đến bên cạnh anh.“Chú nhỏ, anh cái gì muốn nói nhỏ với emsao?”“không có.”“Vậy tại sao đuổi tất cả mọi người ra ngoài?”Đường Mặc Trầmdùng ánh mắt ngu ngốc liếc nhìn cô một cái.“Bởi vì anh muốn cùng emcùng nhau ăn cơm.”Bùi Vân Khinh hơi giật mình một giây, sau đó trái timnhỏ không khống chế được cuồng bật dậy.Này….Chú nhỏ không nói chuyện là không nói, thật là cái này chỉ trêu ghẹo thôi!Có qua có lại mới toại lòng nhau!Bùi Vân Khinh vẫn còn đang suy tư đáp lại như thế nào, chợt nghe người đàn ông bên cạnh không vui mở miệng.“Mau ăn đi, ngẩn người cái gì?”Vừa mới nói sợ phạt mà hiện tại ở đây ngẩn người.Làmơn đi, cô là đang suy nghĩ đến những lời hồi nãy, được không?Bùi Vân Khinh cúi mặt xuống, tiếp tục ăn cơm, cơmnước xong cũng không nghĩ ra được từ thích hợp để đáp lại.“Chờ một chút!”Đường Mặc Trầmnghiêng mắt, cô liền từ ghế đứng dậy, đến gần mặt anh hôn một cái nhanh chóng.“Chú nhỏ, buổi tối gặp lại!”Tâmtư không bằng anh, vậy hôn thôi!Hướng anh nói nhỏ, cô bước chân ra khỏi phòng ăn nhẹ nhàng.Vừa mới bước ra khỏi phòng ăn liền nghĩ đến – vừa nãy hôn anh, hình như…. không có lau miệng? (lời editor: emnhắc chị luôn chị chưa lau miệng đấy!)Bùi Vân Khinh dừng bước chân, thấp thỏmquay sang, quả nhiên thấy người đàn ông đang lấy khăn tay nhẹ nhàng lau hai má mình.Bất quá, khóe môi khẽ cong, hình như đang cười.cô lúc này mới nhẹ nhõm, lấy túi bước nhanh ra khỏi cửa.đang đắmchìmtrong bầu không khí tốt đẹp cùng anh, Bùi Vân Khinh lái xe ra khỏi Đường cung, dọc đường tâmtình vô cùng sung sướng, thậmchí đếnsân huấn luyện nhìn đối thủ đang trợn mắt là Hứa Gia, cô cũng chỉ mỉmcười cho qua.Nay tâmtình chị đây tốt, không cùng emso đo!Hứa Gia cũng liếc mắt qua, đối phương cũng chỉ cười, không khác gì đánh một quyền vào bông vải, chính mình cũng thấy nhàmchán, đơn giảncòn đang làmnóng người cũng không để ý mình.không đợi huấn luyện Vương Dương phân phó, Bùi Vân Khinh đã chủ động chạy đến phòng huấn luyện phía sau tìmChung Linh.vừa vào cửa, cô liền lớn tiếng hỏi.“Huấn luyện viên Chung, hômqua chúng ta tập gì?”Chung Linh quay sang, đánh giá từ trên xuống dưới một cái.“Hômnay có chuyện gì tốt mà vui vẻ vậy.”Bùi Vân Khinh câu môi cười.“yêu đương.”Chung Linh cũng cười.“Được, vậy chúng ta lợi dụng nội tiết đang ra, vậy tập bài Bulgarian Split Squat (*).”(*):đang là bài tập squat nâng cao, mình để đường link cho mọi người muốn tìmhiểu kĩ.https://www.thethaothientruong.vn/tin-tuc/bulgarian-split-squat.htmlCó huấn luyện viên chuyên nghiệp Chung Linh chỉ đạo, hơn nữa cô có chút kinh nghiệmvà cố gắng quyết tâm, nên Bùi Vân Khinh cũng tiến bộ cũngngười bình thường, hiện tại có thể đuổi kịp tốc độ huấn luyện.Quá trình huấn luyện nhanh chóng kết thúc thì so với tình trạng ngày đầu tiên của cô đã tốt hơn rồi.Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì di động lại đột nhiên rung lên.“Bác sỹ Đường, trong bệnh viện có một bệnh nhi tình huống rất khác thường, mà trưởng khoa Vương để tôi muốn hỏi bác sỹ có thời gian đến hội chẩnhay không.”trong điện thoại, âmthanh y tá trưởng lộ ra khẩn trương.Mạng người quan trọng, Bùi Vân Khinh bất chấp, đáp lời một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi phòng huấn luyện.Lái xe thể thao ra khỏi sân huấn luyện, đỗ xe ở siêu thị bên cạnh bệnh viện rồi thay đổi hoàn tất, cô mộtđường chạy đến cửa bệnh viện, thẳng đến phòngbệnh khoa nhi.“Bác sỹ Đường, bên này!”Trong hành lang, nữ y tá nhìn thấy cô, vội vàng tiếp đón, rồi đưa cô đến phòng bệnh ICU trẻ em.Ngoài phòng bệnh, có vài người nhà với vẻ mặt u sầu, một người nữ trung niên khóc hết nước mắt, bên cạnh có người phụ nữ trẻ còn mặc đồ bệnh nhâncũng hai mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com