Ngôn Tình

Chương 149 – Pháo hôi công lược

Chương 149 – Pháo hôi công lược

“Huống hồ gì bộ phim này không giống với Ẩn Xuyên, chỉ chế tác nhỏ thôi, những nữ diễn viên có chút tiếng tăm đều không muốn diễn, chịu diễn thì lại diễn không tốt, rất ít người không quan tâm đến vấn đề chế tác mà chỉ lựa chọn kịch bản như Hoa Mộng Dao.”

Sau khi nói dứt lời, ông ta thở dài, Cảnh Ngọc Ninh cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, Lục Diễn Chi lại nói: “Thật ra gần đây Cảnh Diệp Nhã có liên lạc với tôi, nói là muốn tham gia bộ phim này, rất có hứng thú với nhân vật nữ chính nhưng vì tình hình đột ngột phát sinh của cô ta hồi trước, tôi cảm thấy không yên tâm về người này lắm.”

Mặc dù ngoại hình của cô ta, nếu như thêm mấy thứ như hậu kỳ, trang phục thì có lẽ cũng được, ít nhất thì tốt hơn những người khác một chút, nhưng tôi vẫn không yên tâm, chỉ cô ta diễn được một nửa rồi lại bị nổ ra scandal nào đó, đến khi ấy không dễ xử lý.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Cô chớp mắt, hỏi ông: “Cảnh Diệp Nhã cũng muốn diễn vai này à?”

Lục Diễn Chi đáp: “Đúng thế, nói thật lòng, mặc dù bạn của tôi là đạo diễn mới nhưng cũng khá có tài năng, chứ bằng không tôi cũng sẽ không giúp ông ta đâu. Bởi thế người muốn tham gia bộ phim này có rất nhiều, chỉ có điều chưa tìm được người thích hợp mà thôi.”

“Nếu thật sự không được, Cảnh Diệp Nhã cũng là một sự lựa chọn không tệ, mặc dù gần đây xảy ra nhiều scandal, hình tượng cũng không đẹp đẽ gì nhưng cũng là một loại lưu lượng, chỉ cần đóng phim hay, chẳc hẳn phản ứng của khán giá cũng không tệ.”

“Dù gì chỉ là chế tác nhỏ mà thôi, nếu là dự án chế tác nhỏ khác thì muốn mời người có địa vị như cô ta tham gia cũng không được.”

Cảnh Ngọc Ninh cúi đầu, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

“Được rồi, tôi đã biết, nếu như tiện thì có thể cho tôi một kịch bản không? Ngày mai tôi sẽ trả lời ông.”

Lục Diễn Chi ngẩn người, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cũng không biết cô nói thế là có ý gì.

Nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều mà đồng ý ngay, rồi mới cúp máy.

Cảnh Ngọc Ninh lái xe về nhà, vừa mới bước vào trong, điện thoại cô đã ‘ding’ một tiếng, hộp thư báo có tin nhắn mới.

Cô vừa thay giày vừa mở ra xem, đó là kịch bản điện tử mà Lục Diễn Chi gửi.

Lục Trình Niên đã về đến nhà từ lâu, biết hôm nay cô đi ăn uống dạo phố với bạn bè nên cũng không quấy rầy cô.

Bây giờ, anh đã ngồi trong phòng làm việc sau khi ăn cơm xong.

Cảnh Ngọc Ninh thay giày rồi đi lên phòng, không tìm Lục Trình Niên mà vào thẳng phòng ngủ.

Mở máy tính, đọc hết kịch bản mà Lục Diễn Chi gửi cho mình.

Kịch bản không dài lắm, dù gì cũng chỉ là phim mạng mười tám tập, nhưng vì cô đọc cẩn thận nên mất không ít thời gian.

Lục Trình Niên bước ra khỏi phòng làm việc, thấy cô ngồi trước máy tính đọc gì đó, trông có vẻ rất chăm chú thì cũng không quấy rầy cô.

Không ngờ đến lúc anh tắm rửa, thay quần áo xong mới thấy cô vẫn còn ngồi ở đó, đọc đến là chăm chú.

Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, anh không khỏi nhíu mày.

“Đọc gì đó?”

Cảnh Ngọc Ninh rất tập trung, đột nhiên có giọng nói đầy từ tính vang lên sau lưng, làm cô giật mình.

Vừa quay người lại bèn nhìn thấy Lục Trình Niên, đến lúc này cô mới thở phào.

“Ồ, không có gì, chỉ là kịch bản mà thôi.”

“Kịch bản gì mà đến giờ này còn phải xem?”

Sau khi nói dứt lời, người đàn ông ấy khom lưng, cánh tay của anh vòng qua người cô rồi bấm chuột, nhìn thấy tên kịch bản ngay.

Pháo Hôi Công Lược.

Người đàn ông ấy nhướng mày, Cảnh Ngọc Ninh không khỏi đỏ mặt, cô ấp a ấp úng: “Đây chỉ là tên tạm thời mà thôi, sau này chắc phải đổi lại, ừm…Đây, đây là kịch bản phim chiếu mạng, chế tác không lớn lắm, em đọc thử xem sao.” . Truyện Nữ Cường

Lục Trình Niên mỉm cười: “Kịch bản như vậy cũng đáng cho em xem vào lúc này sao?”

Sau khi nói dứt lời, anh cố tình chỉ kim đồng hồ.

Cảnh Ngọc Ninh mới nhận ra đã trễ, cô ‘ồ’ một tiếng, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý với anh.

Bây giờ, ở một nơi khác.

Nhà họ Cảnh.

Cảnh Diệp Nhã đang gọi điện thoại cho Lục Diễn Chi.

Bây giờ đã trễ lắm rồi, nhưng với một người làm ngành nghề này thì không trễ một chút nào, thậm chí còn có thể nói là sớm nữa.

Tất nhiên Lục Diễn Chi cũng không phải là ngoại lệ, ông ta nổi tiếng là cú đêm, vừa mới bước ra khỏi khách sạn sau khi bàn bạc về một dự án với người chế tác, ông ta đã nhận được điện thoại của Cảnh Diệp Nhã ngay.

“Diệp Nhã, có gì không?”

Cảnh Diệp Nhã cầm điện thoại một cách căng thẳng, cô ta mỉm cười.

“Đạo diễn Lục, là thế này, tôi nghe nói ông có một kịch bản, đang tìm vai nữ chính đúng không?”

Lục Diễn Chi hơi cúi đầu xuống, cho dù biết ý đồ của Cảnh Diệp Nhã nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ khó xử.

“Đúng là thế, có điều tôi không phải là đạo diễn mà là một người bạn của tôi, ông ta mới vào nghề, không có kinh nghiệm…”

“Không có gì, chỉ cần kịch bản hay, ai làm đạo diễn cũng không sao cả.”

Lục Diễn Chi cười cười.

“Thế à, vậy cô gọi điện thoại cho bạn tôi đi?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Cảnh Diệp Nhã đã nổi giận.

Đạo diễn mới ấy tên Lâm Thư Phàm, không có tên tuổi nhưng lại rất nóng tính.

Ít nhiều gì thì cô ta cũng là tiểu hoa tuyến một, mặc dù nhiều scandal nhưng vẫn có số lượng người hâm mộ nhất định.

Cô ta chịu tham diễn tác phẩm của ông ta là nể mặt ông ta lắm rồi, không ngờ ông ta chẳng chịu?

Đúng là cái đồ không biết tốt xấu!

Nhưng với tình hình hiện tại, Cảnh Diệp Nhã tạm thời không có sự lựa chọn nào tốt hơn, trước giờ cô ta luôn kén chọn kịch bản, chọn tới chọn lui thì cũng chỉ có nhân vật trong kịch bản này phù hợp với cô ta.

Hơn nữa biết được Lâm Thư Phàm là bạn của Lục Diễn Chi, hơn nữa Lục Diễn Chi còn làm giám chế, chắc chắn chất lượng không thể nào kém được.

Mặc dù chỉ là phim chiếu mạng, thế nhưng bây giờ phim chiếu mạng đang nổi tiếng, nói không chừng mượn phim này để giải quyết khó khăn.

Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Nhã hít sâu một hơi, kềm chế cảm giác bất mãn trong lòng mình xuống: “Tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi, nhưng hình như đạo diễn Lâm không biết tôi, tôi cũng không thân thiết gì với ông ấy nên không tiện nói chuyện. Đạo diễn Lục, ông hiểu tôi mà, chuyện lần trước thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, tôi cũng oan uổng lắm, lần này hy vọng ông cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ thể hiện thật tốt, chắc chắn không làm ông thất vọng đâu.”

Nói thật lòng, thật ra Lục Diễn Chi cảm thấy hơi xao động.

Dù gì với tính cách thối tha của cái tên Lâm Thư Phàm, không tìm được người thích hợp thì có thể bộ phim này sẽ bị gác lại.

Người đời cho rằng mình là người cố chấp nhất, đó là vì bọn họ không quen với Lâm Thư Phàm.

Với một người đầy tài năng như ông ta, nếu như chẳng phải vì quá cố chấp cũng không đến nỗi sa vào bước đường này.

Đến tuổi trung niên mà vẫn là đạo diễn mới.

Nghĩ đến đây, Lục Diễn Chi thở dài.

Ông ta muốn giúp đỡ bạn của mình, bèn nói với cô ta: “Để tôi thương lượng với cậu ta thử! Nếu được thì đến lúc ấy sẽ gọi điện cho cô.”

Nghe giọng điệu của ông ta, thật ra đã xem là đồng ý rồi.

Rốt cuộc Cảnh Diệp Nhã cũng thở phào.

Cô ta cười rồi nói: “Cảm ơn đạo diễn Lục.”

Lục Diễn Chi ‘ừm’ một tiếng, cũng không nói nhiều với cô ta nữa mà cúp máy.

Sáng ngày hôm sau, ông đi tìm Lâm Thư Phàm.

Lâm Thư Phàm thành lập phòng làm việc nhỏ, nói là phòng làm việc nhưng còn không bằng xưởng nhỏ trong nhà mình.

Nghèo đến mức không mua nổi thiết bị cho ra dáng, quay phim chỉ có thể đi thuê, cũng chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com