Ngôn Tình

Chương 148 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 7

Chương 148 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 7

Mọi người sau khi hay tin lập tức chạy vào bệnh viện nhưng khi đến thì An Hạ đã sanh thuận lợi và được chuyển qua phòng chăm sóc. Lâm Gia Yến và Diệp Lâm lo cho con gái đi đến bên cạnh hỏi: “Có đau lắm không con?” An Hạ nhìn ba mẹ của mình nhẹ mỉm cười lắc đầu.

“Không sao ạ, đây đâu phải lần đầu con vượt cạn. Lúc sanh Thiên Bảo dù nguy hiểm con còn có thể vượt qua được mà.”

Nghe gái út nói, mắt ông Lâm đỏ lên ông tự trách bản thân quá mê tín khiến cho con không có nhà để về mà bôn ba nơi đất khách quê người. Làm cha như ông thật là thất bại mà, chỉ làm cho con cái thêm khổ. Ông còn đang day dứt trong lòng thì một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay đầy vết chai của ông. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt tươi cười của An Hạ.

“Con biết ba đang nghĩ gì nhưng chuyện đã qua rồi mà đứng có để trong lòng nữa, khoảng đời còn lại chỉ cần ba đối xử tốt với con vậy là con cảm thấy thật hạnh phúc rồi.”

Diệp Lâm đưa tay xoa đầu An Hạ, ông gật đầu đồng ý với lời cô nói. An Hạ nói đúng ông không nên nhìn lại quá khứ mà hãy sống tốt ở tương lai, bù đắp lại cho con là được.

Chu Hạo đưa con gái cho mẹ của mình bế, bản thân đi đến cúi người xuống hôn lên trán cô. “Em cực khổ rồi, cảm ơn em đã cho anh thêm một thiên thần nhỏ.”

“Anh đừng quên nó cũng là con em.” “Được được con của chúng ta.”

An Hạ cười mãn nguyện nhìn thật sâu vào mắt Chu Hạo, người đàn ông này lúc đầu mang lại đau khổ cho cô nhưng đến cuối cùng người ở bên mang đến niềm vui cho cô vẫn là anh. Số phận vốn dĩ đã sắp đặt hai người ở bên nhau chỉ là thêm một chút chút gia vị để hiểu nhau hơn.

Hàn Thiên và Di Nhã bước vào phòng bệnh, An Hạ thấy bọn họ ở cùng nhau càng vui mừng vì cô bạn thân của cô đã có người trong lòng giờ đây họ còn có thiên thần nhỏ của mình.

“Cậu thật là, mình đã chuẩn bị hết rồi mà chưa kịp đến cậu đã thuận lợi sinh xong.”

“Con mình muốn ra đời sớm nhìn mọi người thôi mà.”

Sau câu nói của cô cả phòng tràn ngập tiếng cười, từ lúc An Hạ bắt được Chu Hạo quay trở về cô dường như đã nói nhiều hơn trước, thậm chí còn có nét tấu hài nữa. Nhưng điều này Chu Hạo lại không thích bởi cô luôn chọn đối tượng để trêu không ai khác ngoài anh.

Nội Chu được quản gia Lý dẫn vào ngồi cạnh An Ha.

“Cháu dâu của nội cực khổ rồi.”

“Không đâu ạ, con còn cảm thấy hạnh phúc nữa đấy nội.”

“Xem con kìa, cười đến híp cả mắt như này thì hỏi sao không hạnh phúc cho được.”

An Hạ bị trêu cô chỉ biết cười ngượng ngùng, thật ra cô rất thích con gái vì muốn sửa soạn, chăm sóc cho con. Giống như lúc nhỏ chị hai làm với cô vậy, nhắc mới nhớ An Hạ nhìn khắp phòng xong nhìn ba mẹ mình.

“Chị hai đâu rồi ạ?”

Lâm Gia Yến nhanh chóng trả lời.

“Chị con có việc đột xuất cần giải quyết, nó nói chờ con xuất viện sẽ đến thăm con sau.”

“Dạ.”

Mọi người đều có mặt đầy đủ duy chỉ thiếu Lãnh Thần và Thiên Băng, hai người bận chăm sóc đứa nhỏ nên nói đến thăm An Hạ vào một ngày rảnh khác.

Nội Chu lúc này mới nhìn Chu Hạo và An Hạ lên tiếng:

“Tụi con định đặt tên cho cháu là gì?”

An Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh xong ánh mắt thoáng nhìn qua cục bột nhỏ nằm ngủ ngon lành trong nôi kia.

“Chu Thiên An thì sao ạ?”

Chu Hạo đưa tay xoa lấy tóc cô, ánh mắt thâm tình nhìn An Hạ.

“Tên gì cũng được, em toàn quyền quyết định.” Trong lúc hai người đang tình cảm với nhau thì tính cà khịa của Hàn Thiên nổi lên, dù đã là ba nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy.

“Thật là buồn mà, từ ngày em Hạ tóm được thăng Hạo về là bắt đầu từ ngày đó nó trở thành người đàn ông đội vợ lên đầu.”

An Hạ bật cười thành tiếng khi anh bị nói như vậy, Chu Hạo không ghét bỏ còn cố ý nói lời đường mật.Đọc truyện full trên truyen88.net

“Có vợ chính là để yêu thương, không có vợ thì ai ở bên ta cả đời, không có cô ấy làm sao ta có được những đứa con trắng trẻo, đáng yêu”

An Hạ mặt ngại ngùng đưa tay đánh anh nhưng bị anh nắm chặt lại còn ở trước mặt mọi người đưa lên môi hôn. Thế là cả phòng được ăn cẩu lương do hai người phát.

Nội Chu nhìn hai đứa cháu của mình cuối cùng cũng về với nhau bà vui không thể nào kể được. Vốn dĩ lúc đầu đưa An Hạ đến Chu gia với ý định trả ơn nhưng con bé khiến cho bà có cái nhìn thiện cảm mà muốn nó làm cháu dâu của mình sau này. Bà tin con bé có thể mang lại cuộc sống vui vẻ cho Chu Hạo, nhưng khi biết được những gì nó làm với vợ của mình bà rất giận nhưng rồi kết quả như ngày hôm nay bà đã hiểu ra, không có gì mà hoàn mỹ cả chỉ có những vấp ngã mới tìm ra được bản thân cần gì. Mắt bà vô tình nhìn người phụ nữ đứng nép cuối phòng, đó là cô con dâu mà bấy lâu nay bà lúc nào cũng khó chịu. Nếu không phải con trai yêu cô ta và bỏ đi vì cô ta thì bà đã không hà khắc như vậy. “Cô, đi ra ngoài nói chuyện với tôi một lát.”

Tổng Lệ đang nhìn con trai và con dâu cười mãn nguyện thì bị giọng nói của nội Chu làm cho giật mình, bà có chút e dè nhìn mẹ chồng.

Những người đứng đó cũng vì câu nói của nội Chu mà đồng loạt hướng mắt về phía Tống Lệ, lúc này họ mới nhận ta mẹ của Chu Hạo đã đứng đây từ lúc nào. Chu Hạo tiến lên đỡ lấy bà nhỏ giọng nói: “Nội đừng làm khó mẹ con nữa, bà ấy đã nói chuyện rõ ràng với vợ chồng con rồi. Hơn nữa lúc An Hạ chuyển dạ nếu không có mẹ con không biết nên làm gì nữa.”

An Hạ thấy bà nội vẫn chưa chấp nhận lời của Chu Hạo vừa nói nên bản thân lên tiếng nói thêm vào. “Đúng vậy ạ, nội tha thứ cho mẹ chồng con nha.” Nội Chu đánh mạnh vào tay Chu Hạo, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.

“Tôi có làm gì mẹ của cậu đâu, chỉ là muốn nói chút chuyện thôi.”

Tổng Lệ bước lên, đi đến gần mẹ chồng của mình. “Con đỡ mẹ ra ngoài nha, mẹ muốn nói gì với con cũng được.”

Nội Chu gật đầu đưa tay cho Tống Lệ, hai người cứ thế im lặng đi ra cuối dãy hành lang.

Nội Chu đặt tay lên thành cửa, ánh mắt bà nhìn về nơi xa xăm.

“Mẹ biết bao lâu nay đã có thái độ không tốt với con khiến con trở nên như vậy một phần lỗi cũng do mẹ.”

Tống Lệ vội lắc đầu, đột nhiên bà khuy chân xuống ôm lấy chân nội Chu.

Nội Chu bất ngờ muốn đỡ bà đứng dậy thì bị câu nói của Tổng Lệ làm cho mọi động tác dừng lại. “Mẹ cứ để con nói hết đã, con mới là người có lỗi nhiều nhất. Con biết tính tình con có chút tiểu thư không nuôi dạy tốt Chu Hạo khiến mẹ không yên lòng, con còn làm cho ba của Hạo đi xa không chịu quay trở về. Mẹ nói đúng, con thật sự không phải là cô con dâu tốt, đến bây giờ con mới nhận ra thật sự quá muộn, con thành thật xin lỗi mẹ mong mẹ hãy bỏ qua cho con.”

Nội Chu thấy con dâu mình đã biết ăn năn hối lỗi, bà đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc của Tống Lệ.

“Nếu mẹ không có ác cảm với con thì con cũng không làm thế với mẹ, nếu nói con dâu không tốt thì trước hết phải nói mẹ chồng không đối tốt khiến con dâu phải chịu uất ức.”

Tống Lệ lắc đầu lia lịa.

“Con không trách mẹ.”

Nội Chu kéo bà đứng dậy bản thân ôm lấy Tổng Lệ. “Về sau mẹ con mình sống nương tựa vào nhau, cùng tìm kiếm ba của Hạo quay trở về. Chuyện quá khứ hãy cho nó vào dĩ vãng, chúng ta phải sống thật tốt cho sau này.”

“Dạ.”

Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau mặc kệ người người qua lại, hai người đắm chìm trong kí ức của mình mà quên đi bản thân đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com