Ngôn Tình

Chương 148 – Cô ta có thai rồi

Chương 148 – Cô ta có thai rồi

Trong phòng vệ sinh, Hoa Mộng Dao ôm bồn cầu nôn kịch liệt.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng đi vào, khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô ta, cô gần như đã xác nhận được suy đoán của mình, cô cảm thấy rất đau lòng.

Cô nhanh chóng đi ra ngoài, mang cho cô ta một cốc nước, còn mang theo khăn giấy.

Vừa vỗ lưng cô ta vừa quan tâm hỏi: “Cậu thế nào rồi? Có khỏe không?”

Hoa Mộng Dao xua tay lắc đầu.

Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy lại được giọng nói của mình: “Tớ không sao, không có việc gì đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh đưa nước cho cô ta, cô ta nhấp một ngụm, sau khi súc miệng thì lấy khăn giấy lau miệng, sau đó mới nói: “Tớ xin lỗi, làm cậu mất hứng rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng lắc đầu: “Cậu nói cái gì vậy? Cậu đã như vậy rồi, còn nói cái gì mà mất hứng hay không mất hứng chứ?”

Ngừng lại một chút, cô có chút tức giận hỏi: “Vì sao xảy ra chuyện quan trọng như vậy mà cậu không nói với tớ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoa Mộng Dao nhìn cô, biết cô đã đoán được rồi, liền cắn môi.

Một lúc sau, cô ta nói: “Cậu cũng nhìn ra rồi, tớ có thai rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Phản ứng bây giờ của cậu rất mạnh, tớ nghĩ chỉ cần là người có lòng đều nhìn ra được.”

Hoa Mộng Dao miễn cưỡng cười, trong nụ cười lộ ra nỗi thê lương vô tận.

“Tớ chính vì chuyện này nên mới xích mích với ba tớ.”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại xích mích với ba cậu? Ai là ba của đứa bé? Tại sao anh ta không đứng ra?”

“Ba của đứa bé…”

Hoa Mộng Dao lẩm bẩm một câu, sau đó nở một nụ cười thê lương.

“Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, Ninh Ninh, cậu có thể giữ bí mật giúp tớ được không?”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, rõ ràng là không hài lòng với việc cô tránh né vấn đề ba của đứa bé.

Tuy nhiên, cô cũng biết Hoa Mộng Dao đã là người trưởng thành, vì cô ta đã quyết định không nói cho ai biết, cho nên với tư cách là một người bạn, cô chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình.

Cô thở dài, gật đầu: “Cậu yên tâm đi, chuyện này tớ sẽ không nói cho ai biết. Nhưng mà, đứa bé này cậu định xử lí như thế nào? Suy cho cùng cũng không thể giấu mãi được, huống chi mỗi ngày đều quay phim!”

Hoa Mộng Dao có chút giật mình, trong mắt hiện lên vẻ trống rỗng.

Một lúc sau, cô ta lắc đầu: “Tớ cũng không biết, nhưng bộ phim này hai tháng nữa sẽ hoàn thành. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không bị phát hiện. Còn chuyện sau này… lại nói sau!”

Nghe vậy, chân mày Cảnh Ngọc Ninh càng cau chặt hơn.

Nhưng cuối cùng cô không nói gì, đỡ cô ta đi ra ngoài.

Hai người trở lại vị trí của mình, tâm trạng của họ thay đổi rất nhiều.

Cảnh Ngọc Ninh thở dài: “Thành thật mà nói, thực ra tớ chịu sự nhờ vả Lục Diễn Chi, muốn tớ khuyên cậu tham gia bộ phim ông ta đã nói với cậu lần trước, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không thể được rồi.”

Hoa Mộng Dao gật đầu: “ông ta có nói chuyện với tớ về bộ phim này, thực ra là một kịch bản hay, tớ cũng rất thích, nhưng rất rõ ràng là trạng thái bây giờ của tớ không thích hợp.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, dùng ngón tay nghịch cái thìa trên bàn, bắt đầu suy nghĩ.

Hai người bọn họ bây giờ rõ ràng không có tâm trạng để ăn cơm, một lúc sau Cảnh Ngọc Ninh hỏi cô ta: “Bây giờ cậu sống ở đâu? Tiểu Tuyết chỉ là một đứa trẻ 17, 18 tuổi, có rất nhiều chỗ không hiểu. Một mình cô ấy có thể chăm sóc tốt cho cậu không?”

Hoa Mộng Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vừa mới lên đèn, bên ngoài cửa sổ là một con đường lớn, xe chạy đông nghịt trên đường, một cảnh tượng sầm uất náo nhiệt, nhưng trong lòng cô ta lại cảm thấy rất trống vắng.

Bây giờ, dường như chỉ có người chị em trước mặt mới có thể khiến cô ta ấm lòng một chút.

Cô ta lắc đầu: “Tớ không biết, ba tớ đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng mang tên của tớ để ép tớ. Ngôi nhà tớ sống, bao gồm cả bên phía bờ đông Hà Tây cũng bị ông ta lấy lại. Bây giờ tớ đang ở trong khách sạn của đoàn phim.”

Cô ta dừng lại một chút, sau đó cười nhạt: “Nhưng không sao, đi một bước tính một bước vậy! Ông ấy không thể ép tớ chết.” Cảnh Ngọc Ninh vội vàng nắm tay cô ta, trầm giọng nói: “Không cho phép cậu nói nhảm! Cậu còn có tớ!”

Cô nói xong, suy nghĩ một lát, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng và chùm chìa khóa đặt vào tay cô ta.

“Cậu cầm lấy thẻ này trước. Mật khẩu là ngày sinh của tớ. Tuy không nhiều tiền nhưng cậu cứ lấy tiêu trước đi, sau này để từ từ tính sau. Chìa khóa là chìa khóa căn nhà tớ sống lúc trước. Căn nhà không lớn, cậu sống ở đây một thời gian, tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên.”

Cô nhấp môi rồi nói: “Tuy tớ không ủng hộ chuyện cậu và chú Hoa xích mích với nhau, nhưng dù thế nào thì cũng là máu mủ ruột rà, điều này không thể thay đổi được. Hơn nữa, ông ấy rất tốt với cậu, nhưng cục diện bây giờ xem ra cũng có nỗi khổ của cậu, cậu không nói tớ cũng sẽ không hỏi, chuyện tớ có thể giúp cậu chỉ có như vậy, chỉ hy vọng cậu có thể bình an.”

Hoa Mộng Dao nhìn cô, hai mắt dần dần đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được mà rơi lệ. Cô ta cắn chặt môi, cúi đầu, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Cám ơn cậu, Ninh Ninh.”

Cảnh Ngọc Ninh cũng miễn cưỡng nở nụ cười, trong mắt chua xót, một lúc lâu sau mới lau đi nước mắt, cười nói: “Được rồi, đừng làm bộ dạng giống như sắp từ trên trời rơi xuống đất vậy. Đây không phải là Dao Dao mà tớ biết, đứa bé này nếu cậu muốn sinh thì cứ yên tâm sinh ra, có tớ làm mẹ đỡ đầu! Sẽ không có chuyện gì đâu, về phần ba của đứa bé, muốn xuất hiện hay không cũng được, ai hiếm lạ gì người như vậy!”

Hoa Mộng Dao biết cô muốn an ủi mình, tuy rằng trong lòng vẫn rất buồn, nhưng dù sao cô ta cũng thoải mái hơn một chút.

Cô ta nhận lòng tốt của cô, cũng mỉm cười, bầu không khí lúc này mới dịu đi một chút.

Sau khi hai người ăn xong, dựa vào tình trạng thể chất của Hoa Mộng Dao, Cảnh Ngọc Ninh không để cô ta tiếp tục đi dạo cùng mình nữa mà trực tiếp đưa cô ta trở về đoàn phim.

Sau khi tiễn Hoa Mộng Dao xong, Cảnh Ngọc Ninh lái xe về nhà, trên đường về thì gọi điện cho Lục Diễn Chi.

Cô không đề cập đến việc Hoa Mộng Dao đang mang thai, chỉ là nói cô ta quả thực không tiện nhận bộ phim này.

Qua điện thoại, mặc dù Lục Diễn Chi đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy câu trả lời này vẫn không giấu được vẻ thất vọng. Cảnh Ngọc Ninh cũng hiểu rất rõ, dù sao phim truyền hình này cũng có lúc rất chủ quan.

Vì những người chế tác đã nhận định một trong số diễn viên đó sẽ đóng nhân vật này, vì vậy trong quá trình chế tác vô tình hay cố ý sẽ lấy người này làm khuôn mẫu.

Nếu sau đó biết được người này không thể tham gia được, tự nhiên sẽ rất thất vọng.

Cô an ủi: “Sự việc đến nước này cũng hết cách. Ông có thể nhờ bạn bè tìm thêm người khác. Tuy kiểu này không nhiều nhưng chỉ cần ông cẩn thận tìm kỹ có thể sẽ tìm được người thay thế.”

Lục Diễn Chi cười khổ nói: “Thật không dám giấu gì, kịch bản này tôi cũng có tham gia chế tác. Nhân vật mà chúng tôi xác định trước đó là Hoa Mộng Dao, chẳng qua là trước kia không quen cô ấy nên không dám mở miệng. Sau này tôi hợp tác với cô ấy trong “Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục”, càng nhận định vai này sẽ do cô ấy diễn, bây giờ lại đi tìm diễn viên mới, làm sao có thể dễ dàng tìm được người như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com