Ngôn Tình

Chương 147 – Quả Nhiên Mỗi Người Đàn Ông Trong Thân Thể Đều Là

Chương 147 – Quả Nhiên Mỗi Người Đàn Ông Trong Thân Thể Đều Là

kẻ lưu manh!Ngày hômqua xemcô quá mệt mỏi, nên chỉ làmlướt qua.Mà cô nhóc này sáng sớmlại còn trêu chọc anh?cô nhóc cũng là bác sĩ thì cũng biết, người đàn ông buổi sáng là nguy hiểmnhất sao!Lúc này, Bùi Vân Khinh cũng đã cảmgiác được thân thể anh khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mang tai, hốt hoảng lui xuống từ người anh, lấyquần áo mặc vào.“Emcòn muốn đi huấn luyện, nên đi rửa mặt trước.”“Đứng lại!”Đường Mặc Trầmnhíu mày quát cô.không phải nói ‘nhà chúng ta gì đó’ không cho người khác xem, cô thế nhưng chỉ mặc mỏng manh mà muốn chạy ra ngoài?Bùi Vân Khinh dừng lại cửa, quay sang, xin khoan dung.“Chú nhỏ, buổi tối lại đến được không? Bằng không, emsẽ bị trễ, đến lúc đó huấn luyện viên sẽ phạt em!”Nhìn bộ dáng tội nghiệp của cô, Đường Mặc Trầmvừa tức vừa bực mình vừa buồn cười.“anh cho là emsẽ ở phòng này rửa mặt.”Buổi sáng, bác Chu cùng Ôn Tử Khiêmcũng có thể lên lầu, anh không muốn cô chạy loạn trọng bộ dạng này.Còn tưởng rằng….thì ra, là do cô hiểu lầm!Bùi Vân Khinh trầmtĩnh lại, cất bước đi vào phòng tắm, tay vừa cầmnắmcửa, chợt nghe phía sau âmthanh Đường Mặc Trầmvang lên lần nữa.“anh đồng ý quyết định của em!”Quyết định…. của mình?Bùi Vân Khinh dừng bước lại, nghi ngờ nhìn anh.“Chú nhỏ, quyết định gì vậy ạ?”Đường Mặc Trầmtựa vào đầu giường, híp mắt, mâu quang xinh đẹp.“Buổi tối tiếp tục!”Bùi Vân Khinh giật mình, phản ứng kịp thời, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ như lửa.“Emmới không cần!”cô nói một tiếng, lắc mình chạy đến phòng tắm.Đứng ở dưới vòi sen, nhớ đến anh quay mặt nhìn bộ dáng của mình, lại đỏ mặt một lần nữa.không thể tưởng được chú nhỏ cao như núi nhà mình cũng có thời điểmnhư vậy.Quả nhiên, mỗi người đàn ông trong thân thể đều là một kẻ lưu manh.Nhìn người cô biến mất trong phóng tăm, Đường Mặc Trầmđứng dậy, đi vào phòng thay quần áo.Quần áo của anh phần lớn đều là quân trang, trừ số đó ra còn lại một ít đồ thể thao vào comlê, màu sắc cũng trầmổn.Phòng quần áo của anh luôn chỉnh tề vô cùng, giống như y như ở quân doanh, nay cả góc áo cũng vào khuôn khổ.Nhưng là bây giờ….Đột nhiên tăng thêmnhiều quần áo nữa, lập tức phá hủy sự chỉnh tề của nó, sắc thái đơn giản cũng biến thành rực rỡ lên.Thói quen chỉnh tề của Đường Mặc Trầm, khẽ nhíu mày một cái, theo sau đó ánh mắt chuyển thành ôn nhu, đáy mắt cũng nổi lên ý cười.Vô hình nhớ đến ba nămtrước đây.anh cũng đemcô vào Long Thành, dàn xếp ở Đường cung.cô nhóc có cái tính quật cường và phản nghịch kia, không khác gì chú quái thú nhỏ, một mực xông vào cuộc sống quậy đến rối loạn, nhưng cũng đồngthời trong sinh hoạt của anh cũng tăng thêmmột chút màu sắc.Xa cách một năm, cô trở về Đường cung.Bởi vì cô, thế giới của anh đã hoàn toàn bất đồng.Cái cảmgiác này, chính là một mảnh tịch mịch đã lâu đột nhiên nghênh đón mùa xuân, mở ra một đóa hoa sáng lạn.Gỡ quần áo đang mặc trên người xuống, cất bước vào toilet.Bên trong phòng tắm, Bùi Vân Khinh đã tắmrửa xong, đang chuẩn bị bước ra, thì thấy anh nên vội vàng lùi về.“Chú nhỏ, sao anh lại vào đây?”Đường Mặc Trầmđẩy cửa phòng tắmra, cầmlấy khăn tắmđưa cho cô, “Đây là phòng tắm.”Tiếp nhận khăn tắmquấn lên trên người, cô nhỏ giọng phản bác, “Nhưng mà, emđang tắm!”“thì sao?” Nâng tay lau đi giọt nước trên trán cô, người đàn ông thản nhiên mở miệng, nhưng giọng nóilộ ra bá đạo, “Emcũng là của anh!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com