Ngôn Tình

Chương 147 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 6

Chương 147 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 6

An Hạ đỡ bà ngồi xuống, bản thân cũng ngồi kế bà. Chu Hạo muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng thấy cái nhếch mày của An Hạ liền im bặt lại. Anh thầm khóc trong lòng từ khi nào bản thân lại sợ vợ đến như vậy,

thật là mất mặt mà.

Cô nắm lấy tay bà, xong hướng nhìn anh nói:

“Hôm nay anh phải nói chuyện đàng hoàng với mẹ, em không muốn con em không có bà nội.”

“Có bà ngoại là đủ rồi.”

Chu Hạo thắng thừng gạt bỏ ý định của cô nhưng lại ăn ngay cái lườm sắc bén của vợ.

“Vậy con của em cũng không cần có ba.” “Sao vậy được anh còn sống sờ sờ đây mà?”

“Thế bà nội vẫn còn đây mà.” Chu Hạo cứng miệng đành thu người lại ánh mắt

oan ức nhìn An Hạ nhưng bị cô phớt lờ chả xem ra gì. Chu Hạo chỉ biết ngậm ngùi nghe cô ra lệnh, đúng vậy, ra lệnh chứ không phải yêu cầu nữa. Cái nhà này bây giờ không khác gì cô nắm hết mọi quyền quyết định cả.

Tống Lệ thấy con trai không có ý tự nguyện nào với mình, lòng có chút nhức nhối không thôi.

“Nếu nó không muốn vậy đừng làm khó nó, bác lâu lâu đến thăm cháu trai và cháu gái là được rồi.” “Sao vậy được, mẹ không muốn ở cạnh mấy cháu nội của mẹ thường xuyên sao?”

“Muốn nhưng mà..”

“Chỉ cần mẹ muốn là được còn lại cứ để con lo, phải không ông xã?”

An Hạ đưa khuôn mặt cười tươi nhìn Chu Hạo nhưng chỉ riêng anh mới biết đó là nụ cười thách thức, kiểu anh nói không xem em có cho ra đường ngủ hay không.

Chu Hạo mặt nhăn nhó đến khó coi, anh ấp úng một lúc vẫn không thể chấp nhận được.

“Em đừng có gọi mẹ một cách nhẹ nhàng như thế, anh có đồng ý đâu.”

An Hạ ngồi ngay ngắn lại, mặt khinh thường nói với anh.

“Thế em và anh chưa có kết hôn vậy từ nay anh không phải chồng em và cha của con em.”

“Sao lại vậy, anh cho giống kia mà.”

“Thế ai mang nặng đẻ đau ra chúng? Không có anh, em còn nhiều người khác.”

“An Hạ em không thể nói như vậy được em chỉ có thể sinh con cho anh mà thôi.”

An Hạ tay xoa xoa lên bụng, miệng nói thầm.

“Nếu anh nhận lỗi với mẹ, em còn có thể suy nghĩ cho anh làm ba của con em.”

Chu Hạo tức giận đứng bật dậy mặt anh đen lại một mảng, miệng vẫn mím chặt không nói. Tổng Lệ thấy con trai mình bị làm khó, bà không khỏi có chút ngượng ngùng vì con không muốn nhận mẹ. Bà sang nói với An Hạ. quay

“Thôi, con đừng ép nó nữa. Chỉ cần cho bác gặp mặt cháu là bác đã vui rồi. Thôi cũng không còn sớm, bác về trước đây.”

“Mẹ về nha.”

Biết anh không trả lời mình nên bà đành lặng lẽ đi ra cửa, bóng dáng cô đơn lẻ loi của Tống Lệ khiến An Hạ chua xót bật khóc, cô trừng mắt với anh xong khóc nức nở.

Thấy vợ khóc lòng anh tràn đầy sự khó chịu, thêm việc nhìn mẹ ruột của mình đi trong nỗi thất vọng như vậy anh cũng không nỡ. Dù sao anh đã có con, hiểu được ba mẹ yêu thương con như thế nào.

“Mẹ, từ nay mẹ muốn chơi với cháu thì cứ đến đây. Nếu không có ai đưa đi thì nói với con một tiếng con kêu người qua đón.”

Thân thể Tổng Lệ run lên bần bật cứng đờ đứng bất động tại chỗ, tai bà có nghe nhầm hay không? Chu Hạo kêu bà một tiếng mẹ rồi.

Tổng Lệ từ từ xoay người lại, ánh mắt ửng đỏ khó hiểu nhìn Chu Hạo. Anh nghĩ bà đang bất ngờ không tin những gì anh nói nên anh lặp lại với bà.

“Lời con nói là sự thật.”

Tổng Lệ tay ôm lấy ngực, nước mắt từ khóe mắt cố nhịn nãy giờ cuối cùng chịu không được mà tuôn rơi. Hai tay bà đưa ra run run hướng về phía Chu Hạo, anh biết ý liền bước qua cạnh bà đến bên và sà vào lòng bà.

Lâu lắm rồi bà mới được ôm con trai như vậy, niềm hạnh phúc như thế này đối với một bà già đây thật sự quá lớn.

“Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ.”

“Vì mẹ là mẹ của con, con không thể bỏ mặt mẹ mãi được.”

Tổng Lệ ôm lấy đầu anh khẽ hôn lên má Chu Hạo, một nụ hôn nhớ nhung cùng hạnh phúc. An Hạ nhìn cảnh trước mặt mà bản thân không kìm được mà vừa khóc vừa cười. Cuối cùng bao nhiêu oán hận rồi cũng được giải quyết, cả nhà sống êm ấm bên nhau vậy có phải vui hơn không.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

Chu Hạo ôm lấy thân thể nhỏ bé của mẹ mà đau lòng, anh không biết bà đã trải qua tháng ngày như thế nào mà cơ thể tiều tụy như vậy.

“AAAA, bụng..bụng em đau quá.”

Chu Hạo và Tống Lệ giật mình tách nhau ra đi đến bên An Hạ.

“Em sao vậy? Sao mặt mày xanh xao như thế?” Tổng Lệ nhìn xuống chân của An Hạ thấy nước chảy ra lênh láng bà vội la lên:

“Vỡ nước ối rồi, con bế vợ ra xe đi mẹ dặn người làm mang đồ đến bệnh viện cho An Hạ rồi ra xe với tụi con ngay

“Dạ”

Chu Hạo không nhiều lời mà ôm ngang An Hạ chạy gấp ra ngoài, trong này Tống Lệ nhanh chóng nói với quản gia Lý những gì bà cần xong chạy một mạch ra хе.

An Hạ nắm chặt lấy vạt váy, trên trán thấm đẫm mồ hôi được Tống Lệ lấy tay lau đi bớt, bà vội vàng trấn an con dâu.

“Không sao đâu con cố nhịn một lát sắp đến bệnh viện rồi.”

Chu Hạo vừa nhìn phía trước quan sát vừa nhìn lên kính xem cô ở phía sau như thế nào, anh gấp gáp động viên cô.

“Ngoan em hít thở đều vào anh sẽ chạy thật nhanh đưa em đến bệnh viện.”

An Hạ lúc này cô không thể nói thêm được lời nào vì quá đau nên cô chỉ biết gật đầu đáp trả.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện tư lớn nhất ở Thành phố A. Chu Hạo mở cửa nhanh chóng bế lấy cô còn Tống Lệ đã chạy lên trước kêu bác sĩ. An Hạ sau đó được đẩy vào phòng sanh vì đã có dấu hiệu sanh.

Anh đi tới đi lui bên ngoài, hai tay nắm chặt vào nhau.

“Cô ấy có xảy ra chuyện gì không mẹ?” Tống Lệ vỗ vai con trai, đây là lần đầu nó chứng kiến vợ sanh nên sợ hãi cũng không có gì bất ngờ. “Phụ nữ ai cũng phải trải qua chuyện như này, mẹ tin An Hạ sẽ sinh cháu gái ra thật thuận lợi mà.” “Con muốn vào với vợ có được không?”

Sau một lúc làm thủ tục và đi mặc đồ sát khuẩn thì rốt cuộc Chu Hạo được y tá dẫn vào đứng cạnh An Hạ, nhìn cô đau đớn đến mặt nhăn lại thở gấp mà tim anh như bị ai giày xé đau không thể tả nổi. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán đổ đầy mồ hôi của cô, bên tai cô khẽ nói:

“Bà xã cố lên, anh và con với mọi người ở nhà đợi em.”

“Sản phụ cố gắng hít đều vào để lấy sức mà rặn.” Nghe bác sĩ nhắc nhở An Hạ lập tức làm ngay, cổ tử cung liên tục co rút khiến cô như muốn chết đi. Tuy lần này sinh không khó khăn như đợt của Thiên Bảo nhưng cô vẫn chịu không nổi.

Giữa lúc cô mệt mỏi muốn ngất đi thì bên tay có một bàn tay rộng lớn bao trùm lấy, Chu Hạo siết chặt tay An Hạ để lên môi.

“Bà xã em không được buông xuôi, em không muốn nhìn mặt con gái sao?”

Như được cổ vũ thêm, An Hạ nhắm chặt mắt nâng nửa người lên lấy một hơi thật lớn rồi cố sức hét.

“Oa oa oa”

Tống Lệ nghe tiếng khóc của em bé, bà chấp tay lại miệng lẩm bẩm.

“Con tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho mẹ con An Hạ đã sinh bình an.”

Sau đó bà hướng cửa phòng cấp cứu đợi Chu Hạo ra, rất anh anh bế một bé gái còn đỏ hòn đi ra ngoài nhìn Tổng Lệ cười.

“Cháu gái của mẹ đã thuận lợi sinh ra rồi ạ.”

“Thế An Hạ có khỏe không con?”

Chu Hạo có chút thẫn thờ về câu hỏi của bà, không ngờ có ngày anh chứng kiến thấy mẹ của mình lo lắng cho cô. Xem ra bà đã hoàn toàn chấp nhận An Hạ rồi.

“Cô ấy rất tốt ạ, bác sĩ đang chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt.”

Nghe vậy Tống Lệ lúc này mới buông xuống lo sợ trong lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com