Ngôn Tình

Chương 147 – Giúp ông ta hỏi thăm

Chương 147 – Giúp ông ta hỏi thăm

“Là như vầy, Khang Lạc Dao và Hoa Mộng Dao mà cô giới thiệu lúc trước tôi cảm thấy rất tốt. Bây giờ diễn viên trẻ có thực lực lại có sự nổ lực như vậy thì không nhiều lắm, đặc biệt là Hoa Mộng Dao, diễn xuất của cô ấy thực sự là những diễn viên trẻ bây giờ không thể làm được.”

Cảnh Ngọc Ninh Kinh yên lặng lắng nghe, cũng không ngắt lời, đợi ông ta nói tiếp.

Thực ra thì trong lòng gần như đã hiểu ông ta định nói gì rồi.

Qủa nhiên, cô nghe Lục Diễn Chi nói: “Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục” hai tháng nữa trên cơ bản đã sắp hoàn thành rồi. Tôi có một người bạn đúng lúc có một bộ phim sắp quay, nhưng anh ta là một đạo diễn trẻ cũng chưa có danh tiếng, Chế tác không lớn lắm, nhưng anh ta nhìn trúng Hoa Mộng Dao, đặc biệt muốn Hoa Mộng Dao đóng vai nữ chính, cô có quan hệ tốt với Hoa Mộng Dao như vậy, có thể nói giúp một tiếng được không? ”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

“Đạo diễn Lục, đây là chuyện tốt. Sao không tự mình nói với Dao Dao? Ngày nào các người không gặp nhau trên phim trường? Chắc hẳn có nhiều cơ hội nói chuyện này hơn chứ!”

Lục Diễn Chi lộ ra vẻ mặt đau khổ.

“Chuyện này… Thực không giấu diếm, tôi đã hỏi rồi, nhưng cô ấy không đồng ý.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, có phần kinh ngạc.

Cô hiểu Hoa Mộng Dao, mặc dù bây giờ cô ta đã là một nữ diễn viên lưu lượng hàng đầu trong làng giải trí, nhưng cô ta tuyệt đối không phải là người tùy tiện, cũng tuyệt đối không phải là một kẻ tiểu nhân nịnh hót mà coi thường đạo diễn mới.

Vì được Hoa Thị hậu thuẫn nên cô ta không thiếu tài nguyên, ngay cả đoàn của cô ta cũng rất tùy ý, về cơ bản, việc lựa chọn kịch bản chỉ phụ thuộc vào việc họ thích hay không, không nhìn nhà sản xuất có lớn hay không.

Mà Lục Diễn Chi dám giới thiệu nó với cô ta, điều đó cho thấy rằng bản thân kịch bản đó chắc chắn không tệ. Hoa Mộng Dao không đồng ý, điều này có chút kỳ lạ.

Cảnh Ngọc Ninh khẽ vuốt cằm: “Nếu đã như vậy thì chắc hẳn cô ấy đã có cân nhắc của riêng mình! Tôi chỉ là bạn của cô ấy, không có quyền giúp cô ấy đưa ra quyết định, cho nên e rằng chuyện ông tìm tôi cũng vô ích thôi.”

Lục Diễn Chi vội vàng nói: “Chuyện này tôi biết. Tôi cũng không ép cô nhất định phải khiến cô ấy đồng ý, chỉ là chưa đến phút cuối cùng, tôi vẫn muốn thử lần nữa.” . Hãy tìm đọc trang chính ở ++ TR UMtruyen.CO M ++

Ông ta xoa xoa tay, một bộ dáng lúng túng và xấu hổ: “Nói thật, người bạn này của tôi, thật sự nhìn trúng cô ấy đóng vai nữ chính. Tôi không trông cậy cô sẽ thuyết phục được cô ấy. Chỉ là phiền cô có thể giúp tôi hỏi thăm nguyên nhân vì sao cô ấy không chấp nhận không, để chúng tôi hốt thuốc đúng bệnh!”

Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không ảnh hưởng gì, hơn nữa thái độ của Lục Diễn Chi quả thực rất thành khẩn, cho nên cô đồng ý.

Nhưng cô cũng nhắc nhở ông ta: “Tôi nói trước, tôi chỉ giúp ông hỏi thăm lý do thôi, không có trách nhiệm giúp ông khuyên cô ấy. Nếu cuối cùng vẫn không được thì không thể trách tôi.”

Lục Diễn Chi vội vàng đồng ý, sau khi hai người nói xong, ông ta vô cùng biết ơn rời đi.

Lúc rời đi vẫn để lại hộp quà trên bàn.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy bất lực nên đã gọi điện cho Lục Trình Niên, kể cho anh nghe chuyện này.

Không ngờ Lục Trình Niên chỉ mỉm cười, nói: “Là anh kêu ông ta mang tới, em cứ nhận là được.” Cảnh Ngọc Ninh không nói nên lời.

Nhưng vì anh đã nói như vậy rồi nên cô cũng không nói gì nữa.

Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho Hoa Mộng Dao, hẹn cô ta ra ngoài đi dạo rồi ăn cơm. Hoa Mộng Dao đồng ý.

Buổi chiều 6 giờ, sau khi tan làm, Cảnh Ngọc Ninh lái thẳng xe đến trung tâm thương mại đã hẹn với Hoa Mộng Dao.

Trong khoảng thời gian này, Hoa Mộng Dao đều quay phim, ở trong đoàn phim cả ngày, hầu như không ra ngoài, hôm nay coi như ra ngoài để thư giãn.

Vừa gặp mặt, Cảnh Ngọc Ninh liền tinh ý phát hiện tinh thần Hoa Mộng Dao có vẻ không được tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người mang theo vẻ u sầu.

Cảnh Ngọc Ninh quan tâm hỏi: “Cậu sao vậy? Quay phim vất vả quá hả, hay là bị bệnh rồi?”

Nói đoạn, cô định đưa tay lên sờ trán cô ta.

Không ngờ, Hoa Mộng Dao hơi lảo đảo nghiêng người, trong mắt có chút chột dạ, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cơ thể hơi không được khỏe thôi, cũng có thể là do gần đây quay đêm nhiều nên vậy!”

Cảnh Ngọc Ninh không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nhưng cô vẫn không nhịn được quan tâm: “Dù mệt mỏi thế nào cũng phải chú ý thân thể. Không phải bên cạnh cậu có mang theo mấy người trợ lý sao? Bảo bọn họ nấu canh dinh dưỡng để cậu bồi bổ!”

Hoa Mộng Dao miễn cưỡng cười: “Tớ đã sa thải hết trợ lý rồi, bây giờ không có ai theo tớ ngoại trừ Tiểu Tuyết.” Cảnh Ngọc Ninh sửng sờ, rất ngạc nhiên.

Phải biết rằng, trước đây Hoa Mộng Dao đi quay phim ở đâu cũng đều có người đưa kẻ đón, giống hệt như một công chúa kiêu ngạo.

Suy cho cùng, cô ta có thực lực cũng có bản lĩnh, người ngoài không dám nói lung tung.

Bây giờ lại chỉ mang theo một Tiểu Tuyết theo bên mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật khó tin!

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, Hoa Mộng Dao bất lực cười nhạo chính mình.

“Rất ngạc nhiên có phải không? Thực ra cũng không có gì đâu. Con người ta cuối cùng sẽ có một ngày phải dựa vào chính mình.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi giật mình hỏi: “Ý của cậu là? Cậu cùng ba cậu có xích mích?”

Hoa Mộng Dao không giấu giếm, gật đầu.

“Vì sao?”

Nhưng mà, Hoa Mộng Dao dường như không có ý định nhắc tới chuyện này, lắc đầu nói: “Không có gì, là một số chuyện lặt vặt thôi. Hôm nay không dễ gì mới có cơ hội ra ngoài thư giãn, nên đừng nhắc tới nữa, chúng ta đi dạo đi.”

Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy, đành gật đầu.

Hai người cùng nhau đi dạo một lúc rồi chọn một nhà hàng cao cấp trang trí đẹp mắt để ăn cơm.

Thấy tâm trạng cô ta không được tốt, Cảnh Ngọc Ninh gọi một số món ăn mà bình thường cô ta thích ăn.

Không ngờ, món ăn vừa bưng ra, Hoa Mộng Dao liền cau mày.

“Sao vậy? Cậu dường như thực không thoải mái lắm, có muốn tớ đưa cậu đi bệnh viện trước không?”

Hoa Mộng Dao vội xua tay, miễn cưỡng cười cười: “Tớ không sao.”

Cảnh Ngọc Ninh tuy lo lắng, nhưng thấy thái độ của cô ta rất kiên quyết nên cô cũng không cố chấp nữa.

Không lâu sao, các món ăn đã được mang lên.

Vóc người Hoa Mộng Dao mảnh khảnh, trông sang trọng lại vừa xinh đẹp, nhưng cô ta lại là động vật ăn thịt rất dễ thương, chỉ là do cần phải lên hình nên phải giữ vóc dáng, cho nên bình thường mới tận lực ăn ít mà thôi.

Về điểm này, Cảnh Ngọc Ninh là người lớn lên cùng cô ta nên biết rõ nhất.

Vì vậy, đồ ăn vừa dọn lên, Cảnh Ngọc Ninh đã gặp một miếng thịt bò đặt vào bát của cô ta. Vừa gắp đồ ăn cho cô ta vừa khuyên: “Cậu đó, nhất định phải chú ý thân thể mình, tuy rằng quay phim phải giữ dáng, nhưng cũng không thể không ăn cái gì được, hôm nay ra ngoài coi như là ngày nghỉ đi, ăn nhiều một chút, ăn một bữa không béo lên bao nhiêu đâu, yên tâm đi!”

Hoa Mộng Dao nhìn miếng thịt trong bát, lông mày khẽ cau lại.

Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cầm đũa lên, chật vật bỏ vào miệng.

Nhưng mà, còn chưa đưa lên miệng, chỉ ngửi thấy mùi thịt thôi đã cảm thấy một mùi chua chua xông lên từ trong dạ dày.

Cô ta vội đặt đũa xuống, nhanh chóng nói một câu: “Tớ xin lỗi”.

Ngay sau đó, cô ta vội vàng đứng dậy lao vào phòng vệ sinh.

Cảnh Ngọc Ninh còn chưa kịp phản ứng lại thì người trước mặt đã biến mất.

Cô ngơ ngác ngồi đó, bối rối trong vài giây mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Cái, cái… cái phản ứng này…

Không lẽ nào?!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com