Ngôn Tình

Chương 146 – Vợ Tương Lai

Chương 146 – Vợ Tương Lai

Thẳng đến khi cô thua trận, giọng nói đã khàn đi, người đàn ông mới buông cô ra.Đemcô bế bổng lên, đi ra khỏi phòng quần áo, phóng đến giường ngủ phóng lớn.Hôn cô, anh dứt khoát cởi bỏ quân trang, caravat, không khách khí đemcô ăn vào bụng.….Ban ngày ở bệnh viện bận rộn cả ngày, buổi tối bị anh ép buộc một phen, Bùi Vân Khinh mệt mỏi khôngthể tránh được.Tình cảmmãnh liệt lui bước thì rúc đến ngực anh, cô đã buồn ngủ lắmrồi.Đường Mặc Trầmtrước mắt rất tỉnh táo, thậmchí so với ở trên đường thì hai tròng mắt sáng hơi vài phần.nhẹ nhàng đẩy tóc rối trên trán cô ra, người con khẽ cong môi hôn lên trán một cái, lúc này mới rón rén đứng dậy đi vào phòng tắm.….….Sáng sớmngày thứ hai, Bùi Vân Khinh tỉnh ngủ, người còn ghé trên ngực anh.Đường Mặc Trầmđã tỉnh dậy rồi, cánh tay trái khoát lên lưng cô, câu được câu không thưởng thức những lọn tóc của cô.Tay phải thì để trên máy tính, liếc nhìn báo cáo hội nghị phía trên.Thói quen hai người không quá trần trụi như vậy, Bùi Vân Khinh nhanh chóng nhắmmắt lại, làmbộ ngủ.Đường Mặc Trầmchuyển tầmmắt, nâng bàn tay to lên đemkhuôn mặt tóc rối lên.“Emcòn có thể ngủ thêm20 phút nữa.”Biết bị anh nhìn thấu, Bùi Vân Khinh cũng không giả bộ ngủ nữa, đành phải đỏ mặt hướng anh cười.“Chú nhỏ, sớm!”Cảmgiác được trên ngực có đồ vật gì, cô nghi ngờ cúi thấp xuống, chỉ thấy một mắt dây chuyền.So với đồng xu thì lớn một chút, bên ngoài trắng noãn, chất ngọc trong suốt, trên mặt điêu khắc hình rồng.Tay nghề chạmtrổ thượng thừa, phi long rất sống động, lộ ra khí thế bay lượn chín tầng mây.Nămđó, La Yên luôn luôn yêu ngọc, bởi vậy Bùi Vân Khinh ít nhiều cũng hiểu biết được ngọc thạch này.không nói đến tay nghề chạmtrổ, chỉ nói đến màu sắc của chất ngọc này nhìn là biết không phải là vật tầmthường, đi theo nămtháng chắc là đồ cổ.cô chưa từng thấy thứ này, không cần nghĩ cũng biết là anh cho cô.“Chú nhỏ, đây là….”Bùi Vân Khinh nghi hoặc ngước mắt, đón nhận ánh mắt của người namnhân.“Cho em.” Đưa tay qua chỉ, giúp cô đemngọc chỉnh sửa về chỗ giữa, ngón tay Đường Mặc Trầmnhẹnhàng đỡ thân ngọc, trong giọng nói lộ ra sự trịnhtrọng, “không được làmmất.”Miếng ngọc này là vật của chủ mẫu của Đường gia được dùng, đó là vật gia truyền, ở Đường gia khôngbiết đã truyền bao nhiêu đời.Trước khi mẹ anh qua đời, đã đemmiếng ngọc này đưa cho anh, muốn anh đưa cho vợ tương lai của mình.Miếng ngọc này không thể nghi ngờ là lễ vật thích hợp nhất.“Cámơn chú nhỏ.”Khởi động thân thể, Bùi Vân Khinh cẩn thận lại gần ở trên má anh hôn một cái, người liền thuận thế cúi người xuống trên vai anh.“Emnhất định giữ nó như tính mạng của mình, như tình yêu của chúng mình mà che chở cẩn thận.”“Ừ.”Giơ cánh tay ômlấy cô, ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạmnhẹ vào mái tóc cô, giọng nói nhẹnhàng.“Huấn luyện đã thích ứng chưa?”Cảmgiác anh ôn tồn, Bùi Vân Khinh hưởng thụ nheo mắt lại.“Ngay từ đầu cảmthấy hơi mệt, bất quá emrất thích.”Lúc nói chuyện, cô giơ ngón tay lên, như có như không vỗ về nhè nhẹ bờ vai anh.Chú ý đến miệng vết thương trên cánh tay anh, cô đưa tay qua chỉ, cẩn thận đỡ lấy vết thương Đường Mặc Trầm.Namnhân nhấc tay lên, bắt được cổ tay cô.Tưởng vết thương chưa phục hồi, Bùi Vân Khinh nghi hoặc ngước mắt.“Emlàmđau anh?”Người đàn ông đồng tử chớp vài cái, thần sắc khác thường.“anh sợ anh sẽ làmemđau!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com