Ngôn Tình

Chương 146 – Làm chút vận động

Chương 146 – Làm chút vận động

Rèm cửa sổ vẫn không có vấn đề gì, kể cả ban công bên ngoài, ngoại trừ một số hoa cỏ thì không có cái gì khác.

Để cho tường tận, Cảnh Minh Đức thậm chí còn cho người ra ngoài lan can ban công xem xét, ngay cả bên dưới cũng không có người nào.

Từ đó cho thấy, rõ ràng không có bất cứ cái gì.

Khi Cảnh Diệp Nhã thấy vậy, cô ta cảm thấy không dám tin.

“Làm sao có thể? Con nghe rõ ràng là người phụ nữ kia khóc lóc kể lể, kêu la thảm thiết, giống như có người bóp cổ vậy. Tại sao, tại sao không có người chứ?”

Cô ta mờ mịt bước ra ban công, luống cuống kiểm tra trước sau một lượt.

Nhưng trên thực tế, trong một không gian nhỏ như vậy, nếu trốn thì đã bị phát hiện từ lâu rồi, căn bản không thể trốn được đến bây giờ được.

“Chẳng lẽ…thật sự là ma….”

“Ma cái gì mà ma? Tôi không bao giờ tin những thứ này!”

Cảnh Minh Đức tức giận kéo mạnh rèm cửa sổ, nhưng đúng lúc này, một vật nhỏ màu đen đột nhiên rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Ngay sau đó, xung quanh liền vang lên tiếng khóc thút thít.

Tất cả bọn họ đều sững sờ.

Gần như hóa đá ở đó.

Bọn họ nhìn vật nhỏ đang nằm trên mặt đất, một lúc lâu sau mới hiểu ra, hóa ra tiếng khóc lúc trước là do thứ này gây ra.

Dư Thanh Liên cúi xuống nhặt nó lên, chỉ thấy đó là một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ.

Chắc là đã có người ghi lại âm thanh đó và hẹn giờ phát lại, vì vậy thỉnh thoảng Cảnh Diệp Nhã mới nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ bên trong máy ghi âm.

“Láo xược!”

Bà ta đập thứ đó xuống đất, sắc mặt khó coi vô cùng.

“Rốt cuộc là ai? Lại dám đặt thứ như vậy vào trong phòng của cô hai?”

Người giúp việc ở đằng sau đi vào, thấy tình hình này, sắc mặt bọn họ tái đi vì sợ hãi.

Người giúp việc nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, không thừa nhận là mình làm.

Sắc mặt Cảnh Minh Đức đầy u ám nhìn Cảnh Diệp Nhã.

“Hôm nay ai đã vào phòng của con?”

Cảnh Diệp Nhã cũng có chút bối rối, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

“Nhiều quá, con không nhớ nổi.”

Cả một ngày, người giúp việc ra ra vào vào phòng của cô ta không có năm sáu người thì cũng có ba bốn người, ai biết được là ai đã giở trò quỷ?

“Hừm! Đã như vậy? Vậy thì báo cảnh sát đi! Đưa người đi thẩm vấn thì sẽ điều tra ra ngay thôi.”

Ngay lập tức có người bắt đầu cầu xin lòng thương xót.

“Ông chủ, thực sự không phải tôi, tôi chưa từng làm chuyện như vậy.”

“Đúng vậy, tôi và cô chủ không có ân oán gì, tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ? Điều này đối với tôi không có lợi gì hết!”

Nhưng Cảnh Minh Đức sẽ lắng nghe bọn họ nói sao?

“Được rồi, chuyện đã như vậy, các người yên tâm đi, nếu thật sự không phải là các người làm, tự nhiên sẽ không bị truy cứu, nhưng nếu bị tôi phát hiện ra quả thật trong nhà có nội gián…”

Ánh mắt ông ta thâm thúy nhìn chằm chằm bọn họ, cười khẩy một tiếng: “Hừ! Vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

Nói xong, ông ta cho người khống chế người hầu ra vào phòng của Cảnh Diệp Nhã, đợi trời sáng thì gọi cảnh sát, sau đó rời đi.

Lục viên.

Trong căn phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên rung lên hai tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh mở mắt ra, thân hình mảnh mai bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, một cánh tay cường tráng khoác lên người cô, trong bóng tối có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên cơ thể người đàn ông.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy cánh tay người đàn ông rồi nhấc lên, lúc này mới nghiêng người cầm lấy điện thoại.

Trong đó là một tin nhắn nặc danh, nội dung rất đơn giản.

“Mọi chuyện đã xong, nhớ chuyển tiền vào tài khoản đúng hạn.”

Cảnh Ngọc Ninh cong môi, mỉm cười không trả lời lại, sau khi xóa tin nhắn, cô đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Phía sau lưng, người đàn ông khẽ phát ra tiếng động, sau đó một cánh tay cường tráng duỗi ra dễ dàng ôm cô vào lòng.

“Sao thế?”

Người đàn ông vẫn không mở mắt, trong giọng nói mang theo vẻ lười biếng.

Cảnh Ngọc Ninh cười khẽ, sau đó nói nhỏ: “Không có chuyện gì, tin nhắc rác nên em bị đánh thức mà thôi.”

Trong bóng tối, Lục Trình Niên chậm rãi mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trong phòng không phải hoàn toàn không có ánh sáng, Cảnh Ngọc Ninh không thích quá tối, cho nên trong góc phòng ngủ luôn có một chiếc đèn nhỏ màu cam, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ngực mình, bất giác mỉm cười.

“Muộn như vậy mà không ngủ được, xem ra là muốn làm chút vận động hả?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng người, giây tiếp theo liền cảm giác được ý đồ của bàn tay bên hông mình, cả người lập tức căng thẳng.

“Lục Trình Niên, đừng làm rộn!”

“Không phải em không ngủ được sao? Làm mệt rồi sẽ dễ ngủ hơn.”

“Lục Trình Niên! Ừm …”

…….

Bốn ngày sau, toàn bộ phân cảnh của Khang Lạc Dao trong “Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục” đã hoàn tất.

Cảnh Ngọc Ninh để cô ta trực tiếp vào đoàn phim “Truy phong”.

Nghiêm Hoàn và Lục Diễn Chi cũng là bạn tốt của nhau, mặc dù “Truy phong” là bộ phim của đạo diễn Nghiêm Hoàn, nhưng cũng có Lục Diễn Chi đứng sau sản xuất và đầu tư.

Cảnh Ngọc Ninh đã từng rất tò mò về mối quan hệ giữa Lục Diễn Chi và Lục Trình Niên, vì cô thấy Lục Diễn Chi xuất hiện trong văn phòng của Lục Trình Niên không chỉ một lần.

Nếu vì việc công thì không sao, nhưng hết lần này đến lần khác lại là tán gẫu với nhau.

Không ai biết rõ hơn cô là thời gian của Lục Trình Niên quý giá như thế nào, vì vậy cô càng tò mò không biết người này rốt cuộc có quan hệ gì với Lục Trình Niên mà có thể giữ ông ta ở đây.

Mãi cho đến một ngày, Lục Diễn Chi âm thầm mang một món quà đến bộ phận quan hệ công chúng, nói rằng tìm cô có việc.

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh đi ra ngoài, Lục Diễn Chi nói thẳng một câu: “Thím tư, thật sự xin lỗi, trước đây tôi có mắt như mù, không biết quan hệ của thím và chú tư, có chỗ đắc tội xin thím tha thứ.”

Cảnh Ngọc Ninh trợn to hai mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma.

“ông gọi tôi là gì?”

“Thím tư nha!”

Cảnh Ngọc Ninh hít một ngụm khí lạnh.

Lục Diễn Chi thấy vậy, biết cô đã hiểu lầm rồi, nhanh chóng giải thích: “Là như vầy, thực ra, tôi cũng là người nhà họ Lục ở Kinh Đô. Chẳng qua chỉ là dòng thứ, hơn nữa mối quan hệ tương đối xa nên hầu hết mọi người đều không biết. Theo bối phận thì tôi phải gọi tổng giám đốc Lục là chú tư, cho nên thím đương nhiên là thím tư rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh đã không có cách nào bày ra một nụ cười bình thường được nữa rồi.

“Hóa ra… là vậy, ông cũng biết quan hệ của chúng tôi rồi sao?”

“Biết chứ, biết chứ, bây giờ biết rồi.”

Vẻ mặt vừa vui mừng vừa sợ hãi của Lục Cẩn Niên khiến Cảnh Ngọc Ninh suýt chút nữa nghĩ rằng có phải ông ta đã làm việc gì đó có lỗi với mình không.

“Thím tư, đây là một chút thành ý của tôi, xin hãy nhận lấy.”

Vừa nói ông ta vừa đưa hộp quà về phía trước.

Cảnh Ngọc Ninh lùi lại một bước.

Nhìn ông ta đầy nghi hoặc.

“Ừm, ông cũng đừng gọi thím tư này thím tư nọ. Nghe không được tự nhiên, cứ gọi tên của tôi là được rồi!”

Lục Diễn Chi cũng không kiên trì nữa, ông ta cười một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ vào hộp quà trong tay ông ta: “Không có công lao nên không thể nhận, hãy mang cái này về đi!”

Nói xong, cô cất bước rời đi.

Lục Diễn Chi nhanh chóng ngăn cô lại.

“Thím… Cảnh Ngọc Ninh, cái kia kỳ thực tôi tới đây lần này là vì có chuyện muốn tìm cô.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, kinh ngạc nhìn ông ta: “Chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com