Ngôn Tình

Chương 145 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 4

Chương 145 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 4

Chu Hạo rất giữ lời hứa, anh thật sự lái xe chở cô đến sân bay gặp mặt Ân Khánh. Vừa bước xuống xe Chu Hạo đã đi lại đỡ lấy cô đi vào trong, hiện tại đang là giờ cao điểm nên người tập trung khá đông, anh sợ cô bị đụng trúng nên đã cẩn thận nhìn trước ngó sau thay An Hạ.

Còn về phần An Hạ cô đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ân Khánh, mãi một lúc cô mới thấy cậu cô đơn lẻ loi ngồi trên hàng ghế không người qua lại. Tay An Hạ bất giác buông tay Chu Hạo ra, bản thân thật nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Khi tới gần cô thấy rõ mặt cậu đang chôn chặt trong lòng bàn tay, thân thể khom xuống để hai cùi chỏ chống lên đùi. An Hạ mắt đỏ lên, cô đi đến vì bụng to ngồi xuống không dễ nên đành đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu rồi kêu:

“ Ân Khánh.”

Cậu đang chìm đắm trong không gian yên tĩnh của mình bất chợt giọng nói An Hạ vang lên bên tai khiến cậu hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn. Thấy trước mặt là người con gái mà mình yêu sâu đậm, cậu không khống chế được nâng khóe môi lên cười.

Nhìn nụ cười có chút gượng gạo của cậu mà lòng cô tràn đầy sự khó chịu, thà rằng cậu buồn hay tức giận gì với cô còn hơn chọn cách im lặng như thế này.

“Em ngồi đi, Chu Hạo đâu sao để em đi một mình như vậy?”

Cô khịt khịt cái mũi, giọng có chút nghẹn ngào. “Chu Hạo làm sao bỏ mặc em được, anh ấy bên kia kìa.”

Cô với tay chỉ cho Ân Khánh, cậu cũng nhìn theo hướng cô đang nói thì phát hiện Chu Hạo đang để tay vào túi quần thản nhiên đi về bên này. Ân Khánh nhìn anh gật đầu, Chu Hạo thấy vậy cũng gật đầu đáp trả.

An Hạ nhìn thấy hai người vẫn bình thường không có khích bác nhau mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra đặt lên hai bàn tay đang đan lại của cậu, nhỏ giọng nói:

“Anh đã nghĩ thật kỹ chưa? Anh không đợi con em chào đời rồi hẳn đi sao? Em không muốn thấy anh cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời của em đâu.”

Ân Khánh một tay nắm lấy tay cô, tay kia đưa lên xoa đầu An Hạ.

“Ngốc, khi em chuyển dạ anh có thể bay về thăm mà. Hoặc là khi rảnh anh sẽ sắp xếp về chơi với mọi người. Em không thể cứ dựa vào anh mãi, em không muốn anh tìm cô gái khác sao?”

An Hạ bật khóc nức nờ cô ôm chầm lấy Ân Khánh. “Em biết anh vẫn chưa buông được chuyện cũ nhưng Ân Khánh à, anh phải chấp nhận sự thật và buông tay đi có được không? Anh cứ như vậy lòng em đau lắm anh có biết không?”

“Em nợ anh quá nhiều, thời gian năm năm đã cho em thấy anh vì em mà làm rất nhiều việc. Em biết Tàng Kiếm có như ngày hôm nay một phần do anh giúp đỡ, em nợ anh rất rất nhiều mà em không có cách nào trả hết cho anh.”

Ân Khánh gượng cười, cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô, giọng nói cưng chiều vang lên.

“Em mãi là cô gái nhỏ mà anh yêu thương, chúng ta có duyên mà không nợ nên mới vậy. Em đừng có trách bản thân nữa vì số mệnh đã sắp đặt như vậy rồi.”

“Anh có thể hứa với em là bản thân phải thật hạnh phúc không? Chỉ có như vậy em mới không dằn vặt trong lòng.”

“Được, anh chấp nhận lời yêu cầu này của em. Khi đứa bé chào đời chính là ngày anh dẫn bạn gái về ra mắt em.”

An Hạ đẩy cậu ra, nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn còn chảy đầy trên mặt.

“Anh nói thật sao? Em sẽ chờ anh nếu anh nói dối em sẽ không tha thứ mà nhìn mặt anh nữa.” “Anh hứa.”

Cậu đưa ngón út ra trước mặt An Hạ, cô biết ý cũng đưa tay ra. Cả hai ngoắt ngoéo hứa hẹn với nhau không ai được thất hứa, hành động này làm cho An Hạ yên tâm được phần nào.

Chu Hạo đứng một bên trên mặt không biểu cảm gì, anh cũng không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn hai người. Đến khi Ân Khánh nhìn anh rồi kêu An Hạ ngồi đợi, hai người ra kia nói chuyện thì anh mới đi theo.Đọc truyện full trên truyen88.net

Ân Khánh đút tay vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài cửa kính giọng trầm vang lên:

“Anh nhớ đối xử tốt với An Hạ, em ấy đã xảy ra quá nhiều biến cố rồi và cần có được hạnh phúc.” Chu Hạo đi đến đứng song song với cậu, mắt lãnh đạm nhìn về phía trước lạnh nhạt trả lời:

“Không cần cậu nhắc tôi biết mình cần làm gì cho cô ấy vui vẻ.”

Ân Khánh cúi thấp đầu xuống che đi sự buồn man mác nơi đáy mắt, sau một hồi cậu điều chỉnh cảm xúc xong xoay người đối diện với Chu Hạo. Ân Khánh đưa tay đặt lên vai Chu Hạo võ mấy cái miệng thì thầm.

“Hai người ở lại hạnh phúc nha.”

Nói xong cậu cất bước đi về hướng An Hạ đang đứng, cô ấy đang nhìn hai người. Cô đang tò mò không biết bọn họ nói chuyện gì nhưng thấy cả hai không động thủ là cô an tâm rồi.

Ân Khánh đi đến cầm lấy va li kéo đến trước mặt cô chần chừ giây lát nhịn không được đưa tay kéo cả người cô ôm thật chặt vào lòng. Cậu muốn ngửi mùi hương này một lần cuối cùng trước khi rời xa, chấp nhận giao cô lại cho chồng của cô.

“Anh đi rồi em phải thật vui vẻ sống cuộc sống còn lại của mình có biết không?”

An Hạ ôm chặt lấy eo của cậu, nước mắt vừa mới ngừng lập tức chảy ào ra như suối.

“Em biết rồi, anh đi nhớ bảo trọng nha. Khi đến nơi nhớ điện nói với em một tiếng cho em yên tâm.” “Được.”

Không cho cô nói thêm lời nào, cậu dứt khoát đẩy cô sang một bên rồi thẳng thừng kéo vali đi về phía cánh cửa. An Hạ thẫn thờ đứng đó tư thế vẫn giữ nguyên cho đến khi Chu Hạo đến bên cạnh ôm lấy cô thì lúc này cô mới thức tỉnh, xoay đầu nhìn bóng dáng cô đơn của Ân Khánh chuẩn bị bước qua cánh cửa.

An Hạ siết chặt lấy góc áo Chu Hạo, đầu dựa vào lồng ngực của anh gào khóc.

“Anh ấy tại sao vẫn như vậy? Tại sao vẫn chỉ biết nghĩ cho em mà không nghĩ cho bản thân của mình chứ? Tại sao? Tại sao?”

An Hạ lấy tay đập mấy cái lên người Chu Hạo, cô bất lực xụi lơ xuống may mà có Chu Hạo đỡ lấy.

“Em bình tĩnh lại, em đang mang thai đấy đừng để tâm trạng bị kích động.”

Trong lúc chờ người kiểm tra vé, Ân Khánh xoay người lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau mà nở nụ cười chua xót, miệng thì thầm:

“Tạm biệt.”

Sau khi Ân Khánh lên máy bay, Chu Hạo lập tức đưa An Hạ về nhà. Tâm trạng của cô hiện giờ rất tệ, anh nhìn có chút xót nhưng nhìn người phụ nữ của mình đau lòng vì người đàn ông khác anh không nổi cơn ghen sao được.

Chu Hạo đi đến ngồi cạnh cô, hai tay đan lại đặt lên đùi.

“Em còn yêu cậu ta có phải không?”

An Hạ mặt ngơ ngác xoay qua nhìn anh, khó hiểu nhìn Chu Hạo hồi lâu mới lên tiếng.

“Anh nói gì vậy?”

Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh nói lại câu hỏi vừa rồi. “Anh nói là em còn tình cảm với Ân Khánh có phải không? Nếu là như thế hiện tại em có thể đặt vé và bay sang với cậu ấy vẫn còn kịp.”

Ánh mắt khiếp sợ của An Hạ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, tay cô đưa lên run run chỉ vào mặt Chu Hạo xong hét lên.

“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Chỉ còn hơn một tháng nữa con gái chào đời anh bắt em vác cái bụng to như thế này chạy theo Ân Khánh là sao? Anh hối hận rồi chứ gì? Muốn bỏ mẹ con tôi chứ gì?”

“Được tôi toại nguyện cho anh, anh mau cút khỏi đây ngay lập tức.”

An Hạ kích động đứng lên nằm lấy cánh tay anh kéo đi nhưng kéo mãi Chu Hạo không có dấu hiệu nhúc nhích nào. Cô tức giận hất tay anh ra, bản thân ôm lấy bụng lướt qua người Chu Hạo định rời đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

“Xin lỗi, là anh ghen vô cớ. Về sau anh sẽ không như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com