Ngôn Tình

Chương 144 – Vợ của cậu ghen rồi

Chương 144 – Vợ của cậu ghen rồi

Sở Vân nuốt nước bọt, người vệ sĩ cao cấp dù ở tình cảnh nguy hiểm
nhất cũng vẫn có thể bình tĩnh, tỉnh táo lúc này lại đổ mồ hôi lạnh.

Sự kinh khủng của Lạc Tâm, hơn nữa lần này đến Hồng Thành, Lạc Tâm
vẫn luôn cường điệu tầm quan trọng của Lâm Thanh Diện, có thể thấy được
Lạc Tâm coi trọng Lâm Thanh Diện đến mức nào.

Bây giờ anh ta lại tin vào Cổ Diệc Thành, ra tay với Lâm Thanh Diện, đây đúng là tự mình nhảy vào hố lửa.

“Anh Sở Vân, anh làm sao vậy, Lâm Thanh Diện này chỉ là một phế vật,
anh không cần phải khách khí với anh ta” Gương mặt Cổ Diệc Thành không
hiểu nói.

Sở Vân đá một cước vào bụng Cổ Diệc Thành, lần nữa đá bay Cổ Diệc Thành.

“Ông đây thật sự bị cậu hại chết!” Sở Vân mắng một câu.

Sau đó anh ta nhanh chóng xoay người về phía Lâm Thanh Diện, cung
kính nói: “Cậu… Khụ khụ, anh Lâm, thật sự ngại quá, vừa tôi đã mạo phạm
anh rồi, hy vọng anh có thể tha thứ”

Mấy người vệ sĩ nhà họ Cổ cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không ngờ thái độ của Sở Vân lại thay đổi lớn như thế.

Bọn họ đều biết Sở Vân lợi hại, cho nên cho dù Sở Vân đá Cổ Diệc Thành, bọn họ cũng không dám coi thường vọng động.

Lâm Thanh Diện nhìn Sở Vân, mở miệng hỏi: “Cậu là cùng một hội với Lạc Tâm?”

Sở Vân lập tức gật nhẹ đầu.

Lâm Thanh Diện lúc này mới hiểu có chuyện gì xảy ra.

Cổ Diệc Thành lần nữa ôm lãy bụng mình từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt
rõ ràng đã tái nhợt đi rất nhiều, chỉ sợ với hai cước này, Cổ Diệc Thành đã bị đá đến nội thương.

“Anh Sở Vân, sao anh phải khách khí vói một tên phế vật như vậy, hơn
nữa sao anh lại đá em, chúng ta không phải là bạn bè tốt sao?” Gương mặt Cổ Diệc Thành khó hiểu.

Sở Vân trừng mắt anh ta một cái, anh ta thiếu chút nữa hại Sở Vân
phạm phải sai lầm lớn, bây giờ Sở Vân đâu còn xem anh ta là bạn bè.

Lúc này Cổ Thanh Triết đi từ bên ngoài vào, ông vừa nghe thấy tiếng
còi của Cổ Tỉnh Nguyên, cho là đã xảy ra chuyện gì, sau khi giúp Lâm
Thanh Diện thu dọn bức tranh kia xong, vội vàng đi đến.

Nhìn sắc mặt Cổ Diệc Thành tái nhợt, trên quần áo còn có dấu chân, Cổ Thanh Triết lập tức đi qua, hỏi: “Con trai, con làm sao vậy?”

“Lâm Thanh Diện này điên rồi, anh ta muốn giết con, vừa rồi thiếu chút nữa một cước đạp chết con!” Cổ Diệc Thành hung ác nói.

Anh ta không dám nói Sở Vân cũng đạp anh ta một cước, dù sao nhà họ Cổ vẫn không thể trêu vào Sở Vân và Lạc Tâm.

Cổ Thanh Triết nghe Cổ Diệc Thành nói thế, lập tức nhìn Lâm Thanh
Diện, nói: “Anh Lâm, tôi biết anh vẫn còn giận con tôi chuyện đó, nhưng
tôi cũng đã dạy dỗ nó rồi, bây giờ anh lại đến dạy dỗ nó, còn ra tay
nặng như vậy, có chút không thích hợp?”

Nói cho cùng Cổ Thanh Triết vẫn là thương đứa con trai này của mình,
dưới tình huống không rõ nguyên nhân, nhìn Cổ Diệc Thành bị đá thành như vậy, trong lòng ông ta dĩ nhiên không phục.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn Cổ Thanh Triết, nói: “Con của ông vừa rồi
lại muốn thất lễ với vợ của tôi, ông nói tôi có nên dạy dỗ hay không?”

Cổ Thanh Triết biến sắc, vội vàng nhìn Hứa Bích Hoài, phát hiện quần
áo Hứa Bích Hoài có chút loạn, như là vừa bị người ta vạch ra vậy.

Ông ta nhìn đến cả mặt đỏ bừng, nói tới nói lui, lại là đứa con trai
không có tiền đồ của mình đến làm phiền Lâm Thanh diện, ông ta sắp tức
chết rồi.

Cổ Thanh Triết xoay người, nhìn vê phía Cổ Diệc Thành, phẫn nộ quát:
“Mày có phải muốn làm tao tức chết không? Tại sao tao lại sinh là một
đứa con như mày chứ !”

Cổ Diệc Thành hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình, ngược làm con cho rằng cha mình thật sự quá thiên vị Lâm Thanh Diện.

“Cha, anh ta cũng chỉ là một phế vật mà thôi, Hứa Bích Hoài chẳng qua cũng chỉ là người nhà họ Hứa, con chơi cô ấy thì có làm sao? Chẳng lẽ
chuyện này nhà họ Hứa không nên mừng sao? Tại sao cha lại vì bọn họ mà
đối với con như vậy?” Cổ Diệc Thành càng nói càng tức.

Cổ Thanh Triết tiện tay tát một cái, quát: “Nếu anh ta là phế vật thì mày đến phế vật cũng không bằng! Tao đã nói bao nhiêu lần không được
làm phiền anh Lâm đây, mày không nghe, anh ta không phải là người mà nhà họ Cổ có thể trêu vào!”

“Đúng thế, nhà họ Cổ quả thật không thể trêu vào anh Lâm” Sở Vân cũng phụ họa nói.

“Sao mấy người đều nói giúp cho anh ta, anh ta chỉ là một phế vật,
tôi là cậu chủ của gia tộc đệ nhất Hồng Thành, vì sao không thể trêu vào anh ta? Anh ta là cái gì, vì sao mấy người lại sợ anh ta như vậy?” Cổ
Diệc Thành kích động nói.

Cổ Thanh Triết không biết nên giải thích với Cổ Diệc Thành thế nào. .

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng giày cao gót, sau đó Lạc Tâm khí thể mạnh mẽ xuất hiện ở cửa ra vào.

“Anh ta là cháu tôi” Lạc Tâm mở miệng.

“Cô thì là cái gì chứ!” Cổ Diệc Thành không biết là ai nói, thuận
miệng mắng một câu, sau khi xoay người thấy là Lạc Tâm sắc mặt lập tức
thay đổi, sau đó chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất.

“Cô…cô Lạc, tôi không phải cố ý” Cổ Diệc Thành nhận lỗi nói.

Lâm Thanh Diện không ngờ Lạc Tâm lại xuất hiện, gương mặt Hứa Bích
Hoài đằng sau càng nghi ngờ, gia chủ nhà họ Cổ cung kính với Lâm Thanh
Diện như vậy, thì ra là vì người này sao?

Rốt cuộc người này có thân phận gì? Có quan hệ thế nào với Lâm Thanh Diện?

Vừa rồi cô ấy nói Lâm Thanh Diện là cháu mình, nhìn cô ấy cũng không quá lớn, chẳng lẽ trong này còn che dấu cái gì?

Nghĩ tới đây, Hứa Bích Hoài đột nhiên có chút ghen, Lạc Tâm rất xinh
đẹp, khí thế rất mạnh mẽ, nếu như Lâm Thanh Diện có quan hệ gì với cô
ta, cô nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Thanh Diện.

Lạc Tâm cúi đầu nhìn Cổ Diệc Thành, sau đó dùng giày cao gót giẫm nát một tay của Cổ Diệc Thành.

Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Diệc Thành vang lên, Cổ Thanh Triết đau lòng, nhưng lại không dám ngăn cản.

“Cậu dám nói cháu của tôi là phế vật? Nhà họ Cổ này của mấy người, là cảm thấy xưng vương ở Hồng Thành lâu quá rồi sao?” Lạc Tâm lạnh lùng
nói.

Cổ Diệc Thành lúc này mới phản ứng lại, khó tin quay lại nhìn Lâm Thanh Diện.

Anh ta biết lần này Lạc Tâm về Kinh Đô, là đi tìm cháu của mình, anh
ta cảm thấy, cháu của Lạc Tâm nhất định là kỳ tài ngút trời, tuyệt đối
không bình thường.

Nhưng anh ta không ngờ được, Lâm Thanh Diện lại là cháu của Lạc Tâm.

Rõ ràng Cổ Thanh Triết cũng biết, khó trách ông cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy.

Lúc này, tất cả nghi ngờ trong đầu Cổ Diệc Thành đều được giải, thì
ra cha anh ta không phải là vì đầu óc động kinh, muốn giáo dục anh ta,
mà Lâm Thanh Diện căn bản không phải là người mà nhà họ Cổ có thể chọc
vào, nếu như cha anh ta không dạy dỗ anh ta, nhà họ Cổ bây giờ, chỉ sợ
sớm không còn.

Cơ thể Cổ Diệc Thành run lên, một sự sợ hãi bay lên trong lòng anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta thấy sợ hãi như vậy.

“Cô…Cô Lạc, tôi sai rồi, tôi biết sai tôi, câu cô tha cho tôi, là tôi có mắt không tròng, tôi không nên chọc vào Lâm Thanh Diện, tôi xin lỗi
anh ta, xin cô tha cho tôi”

Cổ Diệc Thành trực tiếp dập đầu với Lạc Tâm trên đất.

Lạc Tâm một cước trực tiếp đá bay anh ta, nói: “Đây là chuyện giữa
cậu và Lâm Thanh Diện, cậu cầu xin tôi cũng vô dụng, trừng phạt cậu thể
nào, toàn bộ đều do Lâm Thanh Diện”

Cổ Diệc Thành lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, dập đầu với Lâm Thanh Diện.

“Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi, tha cho
nhà tôi, sau này tôi nhất định không dám nữa” Cổ Diệc Thành mở miệng
nói.

Lâm Thanh Diện quét mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào.

“Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, là cậu không tự biết sai, không phải
mỗi lần câu xin tha thứ đều có tác dụng” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Cổ Diệc Thành tăng độ mạnh của cái dập đầu, gấp đến sắp khóc.

“Lần trước tôi đã nói rồi, nếu cậu còn đến làm phiền vợ của tôi, tôi
sẽ chặt đứt chân của cậu, quyết không nuốt lời!” Lâm Thanh Diện lại nói
một câu.

Lạc Tâm liếc nhìn Sở Vân, mở miệng nói: “Sở Vân, cậu giúp cậu chủ một tay đi, loại phế vật này, không nên làm bẩn tay cậu chủ.”

Sở Vân lập tức gật đầu, đi đến trước mặt Cổ Diệc Thành.

Lâm Thanh Diện cũng không nói chuyện anh ta ra tay ra, cho nên anh ta rất cảm tích, vì vậy rất muốn hoàn hảo giúp Lâm Thanh Diện giải quyết
Cổ Diệc Thành.

Cổ Thanh Triết thấy Sở Vân muốn động thủ, lập tức sốt ruột nói: “Cô
Lạc, hạ thủ lưu tình, tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu như phế nó đi rồi, nhà họ Cổ chúng tôi, xong đời rồi”

“Ha ha, đây không phải lý do, làm sai thì phải bị trừng phạt, chuyện
bình thường, lúc con trai ông xúc phạm đến người ta, sao không suy nghĩ
đến hoàn cảnh của người ta” Lạc Tâm mở miệng.

Cổ Thanh Triết tự biết đuối lý, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Cha, cứu con đi, con không muốn tàn phế đâu!” Cổ Diệc Thành cầu khẩn nói.

“Cổ Thanh Triết, ông không muốn con mình chịu phạt sao? Như vậy cũng
được, tôi có thể để cho cả nhà họ Cổ, chịu phạt thay cậu ta. Lạc Tâm
nhàn nhạt nói.

Trong giọng nói của cô ấy có một loại chắc chắn chân thật đáng tin, giống như không ai có thể phản bác được.

Cho dù là Lâm Thanh Diện, đối mặt với Lạc Tâm mạnh như thế, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đừng nói gì đến Cổ Thanh Triết.

Cổ Thanh Triết nghe Lạc Tâm nói, cơ thể lập tức run rẩy, so với cả
nhà họ Cổ chịu phạt, một mình Cổ Diệc Thành bị phạt vẫn còn lời hơn.

Ông ta bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói: “Không dám, nghiệp chướng này
đã phạm lỗi lần, nên chịu phạt, toàn bộ nghe cô Lạc sắp xếp.”

Nói xong, ông ta xoay người, không đành lòng nhìn con trai mình bị trừng phạt

Cổ Diệc Thành thấy cha mình cũng không giúp mình nữa, gương mặt lập
tức tuyệt vọng, giống như là sắp xuống mồ, trắng đến dọa người.

Sở Vân không do dự nữa, trực tiếp đẩy Cổ Diệc Thành xuống đất, sau đó dùng dùng một lực mạnh mẽ đạp lên hai chân Cổ Diệc Thành mấy cái.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên, Cổ Diệc Thành lập tức lăn lộn trên đất.

Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng trên không trung nhà cũ
họ Cổ, lúc này những người đang tham gia tiệc tối cũng có chút tò mò,
không biết sao trong nhà cũ họ Cổ lại xuất hiện âm thanh này.

Cổ Thanh Triết trực tiếp chảy nước mắt, sớm biết như vậy, lúc trước
ông ta không nên nuông chiều Cổ Diệc Thành, nếu không Cổ Diệc Thành cũng không rơi vào kết cục này rồi.

Lực đạo Sở Vân dùng vô cùng khéo léo, hơn nữa làm gãy là bộ phận quan trọng của Cổ Diệc Thành, cho dù đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả đời này
của anh ta chỉ có thể ở trên xe lăn.

Thấy Cổ Diệc Thành nhận được trừng phạt thích đáng, Lâm Thanh Diện
xoay người nhìn Hứa Bích Hoài, nói: “Không sao chứ, say này anh ta sẽ
không dám đến tìm em làm phiền nữa đâu.”

Ánh mắt Hứa Bích Hoài phức tạp gật gật đầu, hình ảnh vừa rồi thật sự
có chút rung động, làm cho cô cảm thấy có chút không thoải mái.

Cổ Thanh Triết nhanh chóng cho vệ sĩ nhà họ Cổ đưa Cổ Diệc Thành đến
bệnh viện, tiệc tối cũng vì chuyện này mà kết thúc sớm, mọi người cũng
không biết vì sao Cổ Thanh Triết lại đột nhiên đuổi bọn họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người Lạc Tâm, Sở Vân, Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài.

Lạc Tâm trêu chọc nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Theo tôi trở về, sau này cậu sẽ không gặp phiền toái như vậy nữa rồi”

“Dì mơ đi” Lâm Thanh Diện trực tiếp trả lời.

Hứa Bích Hoài nghe thấy Lạc Tâm muốn Lâm Thanh Diện theo cô ta trở
vê, gương mặt lập tức kỳ quái, luôn cảm thấy người phụ nữ này, là đến
tranh đàn ông với mình.

Lạc Tâm liếc nhìn Hứa Bích Hoài, đột nhiên nở nụ cười

“Dì cười cái gì?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Cặp mắt đẹp của Lạc Tâm nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, nói: “Người vợ này của cậu, hình như là ghen rồi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com