Ngôn Tình

Chương 144 – Không Có Quyền Chết

Chương 144 – Không Có Quyền Chết

    “Tịch Mộ Như, cô còn chờ gì vậy?” Giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc gần như thay đổi, tiếng gầm gừ trầm thấp của anh lại vang lên: “Còn không mau lấy thuốc?”    “Được rồi, tôi uống!” Mộ Như gật đầu, cầm lấy viên thuốc đang đưa đến, nhưng viên thuốc to quá, cô nuốt hai lần mà vẫn không nuốt nổi.    “Đây, uống chút nước đi”, Đông Phương Mai bưng một cốc nước ấm từ bên ngoài bước vào, nhìn Mộ Như nước mắt lăn dài, buồn rầu mà thở dài: “Mộ Như, sao cô lại phiền phức như vậy? Mặc dù A Mặc không có khả năng làm điều đó. Nhưng cô lại mang thai đứa trẻ này, cô nghĩ nó có lời ích gì không?”    Tất nhiên, Mộ Như sẽ không trả lời câu hỏi cực kỳ nhàm chán của Đông Phương Mai, nắm lấy cốc nước trong tay bà. Đổ vào miệng, rồi nuốt trực tiếp viên thuốc trong miệng.    Uống xong một ly nước, đương nhiên cũng nuốt xuống mấy viên thuốc, cô liếc mắt nhìn cái ly trong tay ném sang một bên, sau đó quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi liền đập đầu thẳng vào bàn thờ hương án cách đó không xa.    “Bang!” Tiếng cô đập đầu vào bàn thờ, rồi cả người cô trượt xuống bàn thờ, nằm mềm trên nền nhà lạnh lẽo.    Tất cả mọi người đều gần như sửng sốt, bởi vì không ai nghĩ rằng Tịch Mộ Như lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, lại thực sự đập đầu vào bàn thờ hương án, từ hành động của cô có thể thấy rõ ràng là cô muốn tự sát.    Tuy nhiên, sự quyết tâm của Tịch Mộ Như dù có lớn thì sức lực của cô vẫn rất nhỏ, huống hồ cô còn đang bị sốt, đồng thời cả ngày lẫn đêm cô không ăn uống gì, người vốn đã yếu lại càng yếu thêm, và tất nhiên cô không thể chịu nổi sự va chạm này.    Đông Phương Mặc xoay xe lăn đi tới, nhìn thấy cô nằm trên mặt đất, vươn tay nhặt cây roi trên mặt đất, một roi khác đánh mạnh vào lưng cô.    “Tịch Mộ Như, cô muốn chết sao?” Giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc từ dưới chiếc mũ lưỡi trai được đè thấp, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, chỉ có giọng nói khàn khàn như cũ của anh vang lên một cách lạnh lùng và tàn nhẫn: “Tịch Mộ Như, nếu cô cảm thấy không thoải mái khi sống mà làm góa phụ, tôi sẽ không ngăn cản cô nếu cô muốn chết, nhưng tiền đề là cô phải đợi đứa con trong bụng chảy xuống hết rồi mới có thể chết, bởi vì cô là người đã có gia đình, là phu nhân của Đông Phương Mặc, sau khi chết phải chôn ở nghĩa trang của Đông Phương gia, nên không đủ tư cách để chết cùng loài con hoang này, vì nghĩa trang của Đông Phương gia không chôn các đứa con hoang! ”    Đông Phương Mặc nói ra lời này vô cùng nhẫn tâm, huống chi là Tịch Mộ Như, A Mẫn và Liễu mẫu đứng bên ngoài nghe xong cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Hóa ra Đại thiếu phu nhân của Đông Phương gia lại có số khổ như vậy, cô thậm chí không có quyền tự do chết.    Tịch Mộ Như vốn đã choáng váng sưng cả mắt, lúc này lại bị Đông Phương Mặc quất roi, nên trực tiếp ngất đi sau khi nghe những lời nói tàn nhẫn của anh.    “Dì Mai, vì Tịch Mộ Như mang thai con hoang, nên cô ta không thể được phép ở lại “Nhất Thốn Mặc” của Đông Phương gia. Dòng máu bẩn thỉu của cô ta ở lại “Nhất Thốn Mặc” sẽ chỉ làm ô nhiễm Đông Phương gia.” Giọng nói khàn khàn già nua vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, nghe không ra chút cảm xúc.    “Nên như vậy”, Đông Phương Mai gật đầu, sau đó khẽ thở dài. “Mặc dù Tịch Mộ Tuyết cũng từng sảy thai, nhưng cô ta mang thai đứa con của A Vũ. Tịch Mộ Như này, tôi nghĩ cô ta là người thành thật, dù sao thì trên trán cô ta cũng có một vết bớt, tôi không ngờ mình nhìn lằm người. Việc Tịch Viễn Trình không thích cô ta cũng có lý. “Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com