Ngôn Tình

Chương 143 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 2

Chương 143 – Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 2

Chu Hạo đỡ lấy An Hạ cẩn thận đi ra xe, trên mặt hiện rõ sự khẩn trương cùng phấn khởi. An Hạ nhìn qua mà không nhịn được cười anh.

“Làm gì mà anh căn thẳng thế? Chỉ là đi khám thai thôi mà.”

Cô còn cố ý để tay lên trán anh như cố ý lao đi mồ hôi đang chảy dài trên má Chu Hạo. Biết cô đang trêu mình nhưng anh vẫn không thể nào bình tĩnh được, đây là lần đầu tiên anh đưa cô đi bệnh viện để siêu âm nên không tránh khỏi có chút bồn chồn trong lòng.

“Đừng có trêu anh nữa em vào xe ngồi đi, mẹ đang bên trong anh có nhờ mẹ qua đây đi với chúng ta.”

“Mẹ của em sao?”

“Chứ em nghĩ còn mẹ nào nữa?”

An Hạ thoáng nhìn qua anh, mặt anh không một cảm xúc nào khó chịu trên đó. Anh nói ra câu này rất thản nhiên, cô biết đã hơn năm năm nay Chu Hạo vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó nên vẫn chưa tha thứ cho Tống Lệ.

“Anh này, hay là.”

“Em không cần nói, anh tuyệt đối sẽ không buông xuống chuyện đó đâu.”

Nói xong anh mở cửa xe xong từ từ đưa cô ngồi vào, xong mới quay sang nói với Lâm Gia Yến. “Mẹ xem vợ con dùm con nhé.”

Lâm Gia Yến nhìn anh mỉm cười gật đầu, nhìn con rể chăm sóc cho con gái như vậy người làm mẹ như bà cảm thấy yên tâm phần nào.

Anh sao khi xác định cô đã ngồi vào chỗ an toàn rồi mới vòng qua lên ghế lái ngồi. Nửa giờ sao xe dừng lại một bệnh viện tư khá lớn của Thành Phố A. Chu Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng An Hạ cùng cô và Lâm Gia Yến bước vào trong.

An Hạ theo lời y tá hướng dẫn đi vào phòng, Chu Hạo cũng nối gót theo sau. Ánh mắt anh chăm chú nhìn màn hình đang dần hiện rõ một bào thai đã thành hình.

Bác sĩ di chuyển dụng cụ trên bụng của cô rồi mới quay qua nói với An Hạ.

“Em bé phát triển rất tốt, gia đình nhớ cẩn thận vào những tháng thai kỳ này nha nhất là hai vợ chồng không được quan hệ tránh ảnh hưởng đến đứa bé.” Mặt An Hạ đỏ ửng lên lén nhìn Chu Hạo nhưng bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh dán chặt vào màn hình. Cô biết anh rất kích động khi lần đầu chứng kiến cảnh như thế này.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

“Con tôi là trai hay gái vậy bác sĩ?” Vì An Hạ vốn muốn để đến lúc sinh mới biết giới tính của con nên không có hỏi, giờ Chu Hạo nhìn hình dáng cục cưng đáng yêu như vậy không nhịn được mà lên tiếng hỏi bác sĩ.

Nữ bác sĩ nhìn anh lúng túng như vậy không khỏi buồn cười.

“Là bé gái, xem ra cậu giống như lần đầu đưa vợ đi siêu âm vậy. Hai người có con đầu lòng sao?” An Hạ lắc đầu cười ngượng ngùng.

“Dạ không phải tụi cháu có con thứ hai ạ, tại đứa đầu anh ấy bận công tác bên nước ngoài không có thời gian đưa cháu đi siêu âm nên bây giờ anh ấy mới có biểu cảm như vậy.”

Nữ bác sĩ gật đầu như hiểu ý nhưng bà là một bác sĩ khoa sản đã chứng kiến nhiều trường hợp sản phụ buồn tủi vì không có chồng kề bên khi đi siêu âm cũng như lúc lâm bồn nên bà không cầm lòng được mà thốt lên:

“Tuổi trẻ bận rộn là chuyện thường tình nhưng tôi nói này chàng trai, vợ chỉ có một cậu cần phải quan tâm, chú ý cô ấy hơn. Bụng đã to mà đi một mình đến bệnh viện khám rất là nguy hiểm và chưa kể cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân vừa ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và còn cả bé nữa.”

Dù bị mắng nhưng anh không có thái độ gì ghét bỏ mà ngược lại gật đầu rất chân thành nghe những lời dặn dò của bác sĩ. Bản thân Chu Hạo biết phụ nữ mang thai luôn có cảm giác không an toàn đó là những gì anh đọc được trên sách và anh càng cảm thấy có lỗi với An Hạ nhiều hơn, khi cô cần anh nhất anh lại không ở bên.

“Dạ cháu đã hiểu ạ, cháu sẽ quan tâm vợ cháu nhiều hơn.”

An Hạ đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh siết chặt, anh cũng nằm lại. Tay kia đưa ra xoa lên mái tóc của cô, ánh mắt yêu thương cả hai trao cho nhau. Bác sĩ biết ý nên đã lui ra chừa lại không gian cho đôi trẻ.

Chu Hạo ngồi xuống cạnh giường, mắt lúc nhìn xuống chiếc bụng to tròn, lúc thì nhìn lên hình ảnh của con hiện rõ trên màn hình. Anh đột nhiên bật cười thành tiếng nhưng sau đó mặt xị xuống mắt ứng đỏ.Truyện 88.net cập nhật truyện hay nhanh nhất.

An Hạ hốt hoảng chống tay ngồi dậy lay bờ vai của anh gấp gáp hỏi:

“Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ.” Anh không nói gì mà chỉ đưa tay ôm lấy cô vào lòng, mặt của anh chôn chặt vào cổ An Hạ ngửi lấy hương hoa nhài thơm tho. An Hạ không còn cách nào chỉ biết đưa tay ôm đáp trả, cô xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của Chu Hạo.

“Cảm ơn em vì đã chấp nhận sinh con cho anh.” “Thiên Bảo là em không có tự nguyện đâu.” Giọng điệu An Hạ hờn dỗi nhưng mắt thì hiện rõ niềm hạnh phúc, thật ra dù chấp nhận hay không thì Thiên Bảo thật sự đã đến bên cô, tình mẫu tử gắn liền làm sao cô có thể bỏ nó được. Còn đứa hiện tại thì chính là cô ép anh và đổi ngược lại Chu Hạo lại ở thế bị động.

“Xin lỗi anh không cố ý.”

An Hạ đẩy anh ra, ánh mắt không vui nhìn Chu Hạo.

“Hừ, đừng nói anh đã hối hận rồi nhé? Con đã sinh ra rồi không có nhét vào được đâu.”

Mặt Chu Hạo đen lại, anh có nói như vậy khi nào? Sao từ lúc An Hạ mang thai cô ấy có thể nói ngang như vậy chứ.

“Em…em đang nghĩ cái gì vậy? Anh có nói với em như vậy đâu. Nếu không có con thì sao anh có thể rước em về được có đúng không bà xã?”

Anh nũng nịu áp đầu vào ngực cô làm nũng, nhưng bị An Hạ không nể mặt hất ra.

“Đừng có xưng hô thân mật như vậy với em, em chưa có nói đồng ý làm vợ của anh đâu.”

Mặt Chu Hạo nghệch ra, anh cứ nghĩ cô đã bỏ qua chuyện này rồi nhưng cô vẫn để trong lòng sao? Không phải anh không cho cô thân phận mà hiện tại An Hạ bụng to làm sao anh có thể cho cô đây.

“Đừng có như vậy mà em.”

Tay anh đặt lên bụng cô rồi nói nhỏ.

“Con gái yêu, con nói với mẹ con là cho ba một cơ hội đi con. Dù sao con có trên đời là do mẹ con đã du ba.”

An Hạ thật sự chịu thua với anh mà lấy tay đập mạnh lên vai anh một cái, xong xoay người bước xuống giường.

“Chúng ta về thôi.”

Chu Hạo không nói gì chỉ biết theo sau, bây giờ An Hạ chính là bà hoàng trong lòng anh. Cô nói gì chính là như vậy không được cãi và anh cũng không có quyền. Toàn bộ tài sản và công ty đều đứng tên của cô, anh chỉ là nhân viên không công được cô giao công việc cho thôi.

Lâm Gia Yến thấy hai người đi ra liền đi đến đỡ lấy An Hạ xong lên tiếng hỏi thăm:

“Cháu của mẹ sao rồi?”

“Tốt mẹ ạ, về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt chờ ngày sinh thôi ạ.”

“Vậy là quá tốt rồi, mẹ về cũng yên tâm nói với ba con.”

An Hạ dừng bước chân cô xoay người qua nắm lấy tay bà gặng hỏi:

“Ba dạo này sao rồi mẹ? Chu Hạo sợ con có chuyện nên không cho con ra khỏi nhà vì vậy không thể về thăm hai người được.”

Lâm Gia Yến vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu trách móc.

“Lo cho cháu gái của mẹ tốt là được rồi, chờ khi con sinh ba mẹ sẽ lên với con nên không cần lo.” Chu Hạo đi đến ôm lấy eo cô, ánh mắt yêu thương nhìn mẹ vợ của mình.

“Hay mẹ và ba dọn đến ở với tụi con đi, khi con đi làm có hai người làm bạn tâm sự với cô ấy cũng được.”

“Đúng rồi đấy mẹ.”

Thấy con rể và con gái nài nỉ quá nên Lâm Gia Yến đành gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com