Ngôn Tình

Chương 143 – Hoàn toàn yên tâm

Chương 143 – Hoàn toàn yên tâm

Cảnh Ngọc Ninh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của đứa trẻ, trong lòng cảm thấy mềm nhũn.

Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra đặt cô bé xuống, nhóc con lẩm bẩm nói, vô thức ôm lấy tay cô, thì thầm: “Mẹ ơi——!”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ giật mình, tim râm ran.

Cô cảm thấy đứa trẻ trước mặt quá tình cảm nên cô ngồi một lúc, lấy tay vỗ nhẹ lên người nhóc con, đến khi nhóc con ngủ say rồi mới rụt tay lại, tắt đèn rồi bỏ đi.

Ngoài cửa, bà cụ Sầm đã đứng đó, vừa thấy cô đi ra, khuôn mặt bà lập tức nở nụ cười.

“An An đã ngủ rồi, bà đừng lo lắng, bà cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Bà cụ gật đầu: “Cô gái à, cô đúng là một người tốt.”

Cảnh Ngọc Ninh giật mình, sau đó mỉm cười.

Người tốt? Cô không nghĩ mình như vậy.

Chỉ là đối với đứa bé này có một loại gần gũi trời sinh, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, đứa bé đã đối với mình rất nhiệt tình!

Cảnh Ngọc Ninh không nghĩ nhiều, sau khi từ biệt bà cụ liền trở về phòng.

Trong phòng ngủ chính trên lầu, Lục Trình Niên gửi Messenger cho bà cụ.

Lục Trình Niên: “Bà đang làm quái gì thế?”

Bà cụ Sầm: “Im đi thằng nhóc này! Nếu cháu còn dám nói thêm một lời nào nữa, cẩn thận bà chỉnh cháu!”

Lục Trình Niên: “Bà ơi, nếu bà muốn nhìn gặp Ngọc Ninh thì cứ đi thẳng đến là được rồi, sao bà lại đưa An An đi một vòng lớn như vậy? Bà dạy An An nói dối à?”

Bà cụ Sầm: “Cháu thì biết gì? Nếu không phải bà lo lắng về đôi mắt của thằng nhóc nhà con, bà có cần phải chạy tới chạy lui nhiều như vậy để kiểm tra cho cháu không? Hừm! Coi như lòng lang dạ thú, giống như cha con vậy, đều là không có lương tâm!”

Lục Trình Niên: “…”

Tại sao lại dính dáng đến cha anh?

Lục Trình Niên: “Bây giờ gặp được rồi, bà có yên tâm chưa?”

Bà cụ Sầm gửi một icon mỉm cười qua.

Bà cụ Sầm: “Đừng lo, bây giờ bà hoàn toàn yên tâm rồi, bà nói cho cháu biết, Ngọc Ninh là một cô gái tốt, cháu không được phép bắt nạt con bé, nếu để bà biết cháu không tốt với con bé, xem bà đối phó với cháu như thế nào!”

Lục Trình Niên: “… Bà vẫn nên nghĩ xem nên giải thích với cô ấy như thế nào trước đi đã!”

Lục Trình Niên nói xong, cũng không có trả lời nữa.

Ở bên kia, bà cụ cất điện thoại di động, cảm thấy có chút chột dạ vì lời Lục Trình Niên nói cuối cùng.

Ngọc Ninh rất dịu dàng, rất thông tình đạt lý và khéo hiểu lòng người, cô chắc sẽ không trách bà!

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an là thế nào?

An An ngủ không ngon, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy bà đứng đó với vẻ mặt lo lắng liền đưa tay nhỏ bé ra tới chỗ bà.

“Bà cố nội.”

“Này, sao An An lại tỉnh rồi?”

An An nhìn quanh, không thấy Cảnh Ngọc Ninh, liền bĩu môi: “Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ cháu đã đi cùng với cha cháu rồi, cháu có thể ngoan ngoãn ngủ ở đây, bà chăm cháu, ngoan.”

An An chớp mắt.

“Mẹ đi với cha để sinh em trai cho cháu sao?”

“Đúng đúng, cháu sẽ sớm có em trai thôi.”

“Vậy được thôi, vì lợi ích của em trai cháu, cháu sẽ không tìm mẹ nữa.”

An An chìm vào giấc ngủ trong yên bình, bà cụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Trình Niên.

“Nên nhớ cả hai đều không còn trẻ nữa, phải sinh con sớm hơn, An An một mình cô đơn quá nên có bạn chơi mới phải.”

Bên kia hoàn toàn không trả lời.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Cảnh Ngọc Ninh nhận được điện thoại từ công ty, một nghệ sĩ có việc khẩn cấp, cần phải xử lý ngay.

Vốn dĩ hôm nay cô định sắp xếp việc đi của An An, nhưng hiện tại cô chỉ có thể tạm gác lại mà giải quyết công việc của công ty trước.

Khi ra về, bà cụ Sầm tươi cười chào cô.

“Đừng lo, cháu cứ làm việc của mình trước, làm xong lại sắp xếp việc đó giúp bà là được rồi.”

Mặc dù Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy thái độ của bà cụ có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, gật đầu.

Hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà Lục Trình Niên kéo dài thời gian ở nhà, không chịu đi ra ngoài cho đến khi Cảnh Ngọc Ninh rời đi mới đen mặt đi đến, nhìn hai bà cháu đứng trước mặt, trầm giọng nói: “Hai bà cháu tự mình quay về Kinh Đô nhé, nếu không cháu sẽ phái người đưa hai người về, hai người tự chọn đi!”

Bà cụ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên đầy bất mãn.

“Bà chỉ mới nhìn thấy cháu dâu, còn chưa kịp sống ở đây đủ! Sao bây giờ bà có thể rời đi?”

Bánh bao nhỏ cũng hòa theo vào náo nhiệt, gật đầu lia lịa: “Vâng! Con cũng muốn sống với mẹ!”

Thấy thế, Lục Trình Niên u ám chế nhạo: “Được thôi, bây giờ cháu sẽ gọi lại cho cô ấy, nói sự thật cho cô ấy biết, còn việc nên nói thế nào thì hai người tự mình giải thích cho cô ấy hiểu đi!”

Nói xong định lấy điện thoại di động ra, bà cụ thấy vậy thì sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng ngăn cản anh.

“Được rồi, hai bà cháu đi là được rồi chứ gì? Đúng thật là!”

Bà không thể không đảo mắt, vẻ mặt đau lòng nhức óc.

“Thiệt cho bà hồi nhỏ thương cháu như vậy, tay phân tay nước tiểu mà nuôi cháu lớn. Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, đôi cánh cháu cũng cứng cáp rồi, thậm chí không muốn bà mình ở lại thêm vài ngày. Hừ, đúng là sói mắt trắng vô lương tâm, biết thế lúc đó đã bỏ cháu lại bên đường, có gì cũng mặc kệ.”

Lục Trình Niên thấy thế, sắc mặt anh tối sầm lại.

Nhưng anh không thèm đoái hoài đến bà, quay đầu nói với Tô Thâm: “Đưa bà cụ và cô chủ nhỏ ra sân bay.”

Tô Thâm gật đầu, lái xe chạy tới, cười mở cửa.

“Bà cụ, cô chủ nhỏ, mời lên xe!”

Bà cụ trừng mắt nhìn Lục Trình Niên, sau đó nặng nề hừ một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng bế An An lên xe.

Cảnh Ngọc Ninh đến công ty không bao lâu, cô nhận được tin nhắn của bà cụ.

Nói họ đã liên lạc với người nhà, giờ họ đang ra sân bay, chuẩn bị về nhà.

Cảnh Ngọc Ninh có chút kinh ngạc, nhưng nếu đã liên lạc với gia đình thì chắc không có vấn đề gì.

Sau khi bàn giao thêm vài câu qua điện thoại, An An đanh thép nói vào trong hẹn gặp cô lần sau, rồi cúp máy.

Ở sân bay, một già một trẻ vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cách đó không xa liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt sắc lẹm và đôi môi nhanh nhẹn của An An hét lên một tiếng “Bà Cô” đầy vui vẻ, rồi phấn khích chạy về phía bà ta.

Lục Lan Chi nghe thấy thanh âm, kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một bóng hồng nhỏ “mang theo lôi điện” vọt tới phía mình.

Bà ta giật mình, vô thức đưa tay ra đón, sau khi nhìn thấy người ở đây thực sự là An An, kinh ngạc mở to mắt.

“An An, mẹ, sao hai người lại ở đây?”

Bên cạnh, Quan Thu Hà cũng mỉm cười chào hỏi lễ phép: “Chào bà cụ.”

Bà cụ Sầm cũng ngạc nhiên khi thấy họ ở đây, gật đầu, rồi hỏi Lục Lan Chi: “Tại sao hai con ở đây? Không phải con nói với mẹ là đi xem buổi biểu diễn thời trang ở nước ngoài sao? Sao lại xuất hiện ở Nam Thành?”

Lục Lan Chi ựm ờ, không nói nên lời, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ.

Thấy thế, Quan Thu Hà khẽ nheo mắt, mỉm cười: “Buổi biểu diễn thời trang bị thay đổi thời gian do có chút việc ngoài ý muốn, cháu nghe nói Nam Thành có phong cảnh đẹp, trùng hợp cháu có thời gian, cho nên cháu đưa dì Lục đi xem.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com